Chap 12

416 39 0
                                    

"Ai ?" - Dazai ngái ngủ gằn vào máy nhưng vẫn giữ âm lượng nhất định. Anh không muốn đánh thức tiểu lùn vì anh biết cậu khó khăn lắm mới có giấc ngủ ngon.

"Dazai-san ? Tanizaki ở Trụ sở thám tử đây"

"Có chuyện gì thế ?"- Giọng anh hỏi hơi nhanh do linh tính phán đoán được huấn luyện kĩ càng đã biết được chuyện chẳng lành.

"Atsushi-kun nhờ tôi gọi cho anh và yêu cầu anh phải để mắt tới bọn chúng. Một trong những quả bom đã phát nổ rồi."

"Địa điểm ? Bọn đó dám thách thức chúng ta sao?" - Anh nhếch mép khinh bỉ mà cất tiếng. Tất cả bây giờ chỉ có sự mỉa mai và chán ghét bọn dở hơi động vào Chuuya của anh.

"Ga tàu điện ngầm. Có lẽ kế hoạch của anh sắp bắt đầu, Ranpo-san cũng xác định được vị trí kẻ địch."

Anh chẳng buồn trả lời mà dập máy để lại đầu dây bên kia hoang mang ngơ ngác như chó lạc bầy. Dazai đảo mắt, khóe môi bất giác cong lên. Anh cất từng bước dài rời khỏi nhà, bóng hình khẽ thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất trong màn đêm đen vẫn gào thét tiếng mưa

-----------------------------------------

"Chuuya, mau chạy đi..." - Hơi thở đứt quãng dồn dập. Đỏ. Xanh biếc. Trắng. Đỏ của máu.Đôi mắt nâu sẫm tuyệt vọng.Tuyết trắng bắt đầu rơi ngày một dày...

"Dazai ?" - Chuuya nghe thấy giọng nói của mình run rẩy yếu ớt. Tại sao cậu lại nói được ? Chính cậu cũng không rõ. Nhưng bụng cậu quặn lại, trong lồng ngực đau tê tái như cái bàn tay ai đó bóp chặt trái tim. Cậu đang sợ, rất sợ. Nỗi sợ vuột mất người yêu thương đang nhấn chìm tâm hồn mong manh bé nhỏ

"Chạy đi .... Chuuya..." - Hình bóng người đó ngày càng nổi bật trên nền tuyết trắng xóa phía sau. Quần áo anh rách tơi tả, cả người thấm đẫm màu máu. Huyết dịch không ngừng hòa sắc với màu trắng muốt tạo nên cảnh sắc vừa đáng sợ, vừa đáng thương.

"Dazai....." - Chuuya gọi khẽ tên anh nhưng lời nói như bị nút thắt bít chặt, mọi thứ bị nuốt ngược đến phát nghẹn ở cổ họng. Đồng tử xanh biếc của anh nhìn thẳng cậu. Một ánh mắt vừa vô hồn vừa tuyệt vọng. Ánh mắt của cái chết, không còn chứa đựng sự sống.Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào tâm can cậu đến mức bủn rủn cả chân tay. Nó như bị cái sợ xâm chiếm, đọc rõ từng nhất cử hành động của cậu đến lạnh sống lưng.Rồi bất chợt, bàn tay anh với về phía cậu. Bàn tay ấm áp từng ôm trọn câu cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nó vẫn trắng, vẫn là những ngón tay dài dài thon thon nhưng mà sao chất dịch đặc đỏ thẫm lại kinh dị đến vậy ?

"Chuuya..." - Anh gọi tên cậu một lần nữa. Ánh mắt tăng lên bội phần hi vọng và ấm áp, cánh tay vươn ra xa hơn, run run theo từng hơi thở của anh nhưng vẫn mạnh mẽ. Anh muốn chạm vào cậu, dù chỉ một giây nhỏ bé thôi nhưng anh không từ bỏ.

"Dazai ...?" - Sau khoảng thời gian chết đứng, Chuuya mới hoàn hồn mà do dự đưa tay đáp trả anh. Hai đầu ngón tay chạm nhau, cả anh và cậu đều hiện hữu trên môi nụ cười thấp thoáng.

"Chuuya, tạm biệt..." - Dazai nói, lời nói của anh bóng gió. Bàn tay anh hóa lỏng, rồi từ từ cả thân thể đến khuôn mặt anh. Mọi thứ thi nhau tan chảy, như một viên đá lạnh bơ vơ dưới nắng hạ.Tất cả đều xảy ra không nhanh cũng chẳng chậm, để lại một Chuuya chết lặng. Cả người cậu run từng hồi, đồng tử co rút, sắc mặt tự nhiên trắng bệnh. Môi cậu run run lắp bắp gọi tên anh nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng tĩnh mịch.

"Tên..khốn..quấn..băng gạc...." - Chuuya nhìn lại bàn tay dính nhơn nhớt chất lỏng đỏ đặc quánh, bàn tay cậu run rẩy trong điên loạn. Nền tuyết dưới chân cũng từ trắng muốt thành nhuốm đỏ, khắp nơi đều màu đỏ. Màu đỏ của máu, mùi tanh của máu, ngay cả cái vị mặn mặn của máu cũng có thể cảm nhận trực tiếp bằng xúc giác.

"Dazai. .." Chuuya vẫn gọi tên anh, tâm hồn cậu như trống rỗng. Tên anh thoát ra trong vô thức

"Dazai"

"Dazai"

---------------------------------

"Dazaiiiiiiiiiiii" - Chuuya bật dậy khỏi tấm chăn bông dày ấm áp. Cậu hốt hoảng gào tên anh, dù là trong thế giới vô thanh vô sắc. Hai bàn tay nắm chặt miếng vải trắng bông mềm đến tê cứng, tóc tai rối bời, hơi thở bất chấp nhịp điệu.

"Dazai .... ngươi đang đâu thế ?"

Tâm can cậu bồn chồn không yên, lòng cậu như lửa đốt. Linh tính mách bảo anh đang gặp nguy hiểm, bản năng của cậu thúc giục rằng mối nguy hiểm cận kề. Đã lo vậy rồi mà cậu có tạo tiếng động đến đâu thì đáp lại vẫn chỉ là âm vang của khoảng trống. Sự lo lắng ngày càng xâm chiếm đến mức bụng cậu quặn lại, tâm trí rối bời.

Rầm

Yokohama như bị lay chuyển một lần nữa. Tiếng bom, tiếng người dân gào thét chen nhau trong hỗn loạn, tiếng sấm của mưa bão ghê rợn. Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn độn, ngập chìm trong khói và biển lửa.

Dazai

Nghĩ tới anh, cậu quên cả bản thân mà lao ra ngoài. Màn mưa bão, mùi khói bom thuốc súng trong đêm như chỉ chực nuốt sống hình bóng bé nhỏ đó. Chuuya chạy trong vô định, cậu muốn tìm anh nhưng lại không hề biết anh đang chốn nào. Cậu muốn gọi to tên anh nhưng lại bất lực tột độ. Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ au, từng giọi châu lệ mằn mặn thi nhau chạy đua trên gò má, hòa cùng những giọt mưa. Người câu vô thức run lên vì lạnh nhưng chân vẫn không ngừng chạy. Chuuya cũng chẳng biết cậu đã ngã bao nhiêu lần, đã đâm sầm vào những gì. Cậu cũng không thấy đau, đau thể xác sao có thể sánh bằng nỗi đau trong lòng ? Sợ. Lo. Đau. Mọi thứ như giày xéo tâm can.

Rầm

Tiếng động lớn át cả tiếng mưa bão đủ kéo Chuuya bình tĩnh lại không ít. Nó phát ra từ sau lưng cậu. Ở bến cảng, nơi anh tìm thấy cậu. Nghe theo tiếng động mà lần từng bước đi theo, niềm hi vọng tìm thấy anh tăng lên gấp bội.

[BSD] Beside You (Version DazChuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ