Chap 13

391 39 5
                                    

Mưa bắt đầu ngừng. Nước mưa lạnh hòa với chất dịch lỏng đỏ thẫm. Ánh trăng tưởng chừng xanh nhưng lại nhuốm màu đỏ rực, màu đỏ chết chóc và ma mị. Mùi máu tanh xộc vào khoang mũi, hòa với mùi mưa mát mát đến ớn lạnh sống lưng. Xác người la liệt, hàng chục, hàng trăm... không đếm xuể.

"Dazai?" - Mùi máu dẫn lối cậu tới nhưng liệu anh có ở đây ? Bỗng dưng cậu thấy căm ghét bản thân. Căm ghét khi không thể nhìn thấy hình bóng anh. Căm ghét khi không thể cất giọng gọi tên anh. Chuuya bước từng bước nhỏ khẽ khàng mà cảm giác đôi giày của cậu quyện đầy máu tươi.

"Chuuya, sao ngươi lại ở đây ?" - Dazai thở hắt ra, cố lấy lại nhịp thở bình thường. Quần áo nhem nhuốc máu người với máu ta, cát bụi, mồ hôi, khó chịu, lại thêm ê ẩm từng thớ thịt và vết cắt, vết xước trên da thì nhói lên từng hồi không ngừng.

"Mau về đi, chỗ này không ổn đâu" - Anh cố tình gằn giọng đe dọa cậu. Anh không muốn cậu nhìn thấy anh giết người. Dù anh đường đường là một cựu Mafia, máu anh đen màu Mafia,dù anh là một kẻ có hai bàn tay nhuốm máu nhưng hi vọng nhỏ nhoi, trong mắt cậu, anh có thể trong sạch một chút. Chuuya hơi giật mình, lần đầu tiên cậu nghe thấy anh nói nặng lời. Cơ mặt có chút căng cứng, nụ cười mỉm hơi tái đi vì sợ nhưng cậu vẫn kiên định lắc đầu. Bước chân ngày càng nhanh, cậu muốn gặp anh, muốn tìm kiếm hơi ấm từ anh, muốn vùi vào hương dìu dịu đặc trưng của anh.Nhìn bóng dáng cậu, anh biết cậu không dễ quay về như anh tưởng.

 Dazai thở dài, chân vẫn đạp lên kẻ khiến cậu khốn khổ. Gã ta la hét oai oái, hướng anh mà cầu xin tha mạng bằng giọng biến thái ghê tởm.Không lâu sau đó, ba phát súng chí mạng vào ngực gã. Máu tươi lại xâm chiếm tất cả, tiếng kêu la thê thảm đột nhiên im bặt. Gã chưa chết hẳn nhưng chắc chắn sẽ chết. Dazai liếc nhìn tên đang nằm trên vũng máu kia bằng con mắt sắc lạnh khinh bỉ trực tiếp đâm chết đối phương. Đôi mắt của gã từ từ khép lại trong sự sợ hãi mà có lẽ, đến khi hắn xuống địa ngục, hắn cũng chẳng thể nào quên ánh mắt nâu sẫm đẹp tuyệt diệu mà đáng sợ ngập sát khí của Dazai. Gã ta buông hơi thở cuối cùng, đó cũng là lúc từ khóe mắt của Chuuya, tia sáng đầu tiên xuất hiện, những vòng sáng của năng lực chống chéo vòng quanh cơ thể cậu, vỗ về giải thoát cho một chú chim trắng trong lồng. Mi mắt cậu khẽ động nhưng lập tức nhắm lại vì ánh sáng đột ngột, hình ảnh thu lọt trong tâm trí cậu đầu tiên là anh. Anh vẫn đứng đó, mái tóc nâu như hoà mình trong đêm, đồng tử nâu sẫm vẫn ấp áp nhìn cậu, khóe môi anh vẫn thấp thoáng nụ cười. Nụ cười đó có chút kiêu ngạo, có vương vấn sự vui mừng hạnh phúc và nó là thứ cậu đã từng mong muốn chiêm ngưỡng trực tiếp.

"Dazai ..." - Lâu ngày không nói, cổ họng cậu khô khốc đến nỗi chính bản thân cũng cảm thấy giọng mình kì lạ, hay là nó đang vặn vẹo khi thoát khỏi chốn địa ngục xưa ?

"Hân hạnh lần đầu gặp mặt trong tháng, Nakahara Chuuya" - Anh cười đầy kiêu kì. Lẽ ra bây giờ bộ dạng anh phải trông thật thảm nhưng trong mắt cậu, anh vẫn thật đẹp.

"Dazai...." - Cậu gọi tên anh một lần nữa, cậu muốn gọi tên anh thật nhiều. Giọng cậu nghẹn lại, đồng tử xanh ngọc đã long lanh ngập nước. Cậu nhào vào ôm anh, bất ngờ tới nỗi anh chao đảo suýt ngã.

"Đau đau đau, bỏ ra đi" - Dazai bật cười khanh khách trước điệu bộ đáng yêu đó. Cậu ôm anh thật chặt khiến anh phải la oai oái vì những vết thương mới đây. Nghe lời anh, cậu lưu luyến buông người trong vòng tay.

"Về thôi, tôi đói rồi" - Dazai vắt hai tay quàng qua đầu cất bước rời đi trước. Chuuya nhanh chóng chạy theo anh

"Ta muốn ăn Dango"

"Sao cũng được, hôm nay phải nhậu tưng bừng" - Anh phì cười, thản nhiên đáp.

Ruỳnhhhhh

Chấn động liên hồi bất ngờ ập đến, vừa là động đất, vừa là báo hiệu một điều chẳng lành. Tiếng bước chân ập đến, không phải một, hai hay vài chục người, từng bước chân đều nhau nện xuống khiến mặt đất phải rung chuyển. Vài chục nghìn người chứ không ít.Chấn động khiến khu nhà máy anh và cậu đang ở rung động không ngừng. Ban đầu là từng viên đá nhỏ, rồi dần dần những mảng tường lớn và sụp đổ.Cậu ôm chầm lấy anh vào lòng, bảo vệ anh bằng sức mạnh của trọng lực. Kế hoạch của anh đã vượt tầm kiểm soát.Hai với cả chục nghìn người, một cuộc chiến chẳng cân sức cân tài. Cậu đánh chính, anh bọc hậu nhưng mọi thứ vẫn chỉ đạt kết quả rất nhỏ trên con đường thành công.

"Chuuya ? Ngươi định làm gì sao?" - Dazai giật mình, khó nhọc hỏi trong hơi thở dốc. Sức lực anh gần như cạn kiệt đến nỗi nói cũng khó nhọc, người cậu bết dính cát bụi và máu nhưng cậu cũng may mắn không thể nhận vết thương vì năng lực.Làn gió đông lạnh buốt ập đến, thổi tóc và vạt áo anh bay bay. Tim cậu đập nhanh hơn, tiếng thình thịch phát ra hòa chung với tiếng gió rít. Giọng cậu khản đặc, từ đầu tới chân không chỗ nào không dính máu.

"Phắn ra đi Dazai. Để ta giải quyết"

Chuuya quay đầu nhìn anh, trên môi nở nụ cười chua xót để trấn an. Khoảng cách giữa anh và cậu như có vách ngăn vô hình. Xa xôi, vô định đến mức dù cậu có gào thét thì anh cũng chẳng thể nghe. Nhưng xét về mặt nhìn thoáng qua thì Dazai đã hiểu được cậu định làm gì

"Hỡi những kẻ mang đến nỗi Ô Nhục đen tối

Ngươi không cần đánh thức ta dậy lần nữa"

Giọng buồn trầm trầm đầy thê hương, trong góc mắt anh, vẫn chứa đựng hình anh cậu. Để bảo vệ cậu, đây có lẽ là lựa chọn cuối đau khổ nhất, cho cả anh và cậu. Vì bảo vệ anh, vì bảo vệ người đã cứu cậu trong khoảng thời gian tăm tối, là nguồn ánh sáng le lói giữa khoảng trời đen mà cậu đã phải gánh chịu. Thật hài hước. Cậu đường đường là một Mafia máu lạnh mà lại hi sinh như một người tốt ?

"Chuuya...." - Dazai chỉ nhìn và không nói gì nữa

Dị năng kích hoạt: Nỗi buồn hoen ố

[BSD] Beside You (Version DazChuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ