Kuroo Tetsuro - kẻ kế vị ngai vàng của vua cha, người sinh ra vào thời khắc tiếng chuông nhà thời vang lên những âm thanh tốt đẹp nhất để chúc phúc cho sinh linh mới chào đời ấy . Kozume Kenma - Em sinh khi người mẹ mình là nô tì của vua, chả rõ cha mình là ai, em chỉ biết rằng nhiệm vụ của em ở đây là hầu hạ cho hoàng tộc. Trong chốn cung đình xa hoa nhưng lạnh nhạt ấy, việc hai đứa trẻ tìm thấy nhau để rồi cùng nhau lớn lên ấy thật là một câu chuyện tươi đẹp, nếu không có cái thứ gọi là địa vị ấy. Một người được cả nước tôn trọng, một người thuộc tầng lớp thấp nhất xã hội, làm sao có thể có được câu chuyện đầy ấp ánh sáng được; mẹ em luôn cố gắng tách em với người ra vì sợ hoàng tộc sẽ vùi dập em, bên kia cũng thế: họ luôn răng đe về việc ở cùng em, bảo rằng nếu còn tình trạng đó sẽ trục xuất em ra khỏi đây, giữa việc cách xa vạn dặm hay chỉ cần không ở cùng em nữa, Kuroo đã chọn cách hai, thế thì dù chỉ lướt qua nhưng ít nhất em vẫn ở đây, vẫn thấy hắn lớn lên như thế nào.
Khi người 15 tuổi, cũng là lúc em có thể ở bên người, khi trọng trách chăm sóc vào hầu hạ người thuộc về em, chúng ta sẽ ở bên nhau.
- Kenma!
- Mẹ kêu con có việc gì?
- Con đi kiếm hoàng tử đi, sắp giờ trà chiều rồi.
- Vâng, con hiểu rồi ạ.
Em nhanh chóng chạy ra khỏi sảnh để đi kiếm người, mà khỏi nói cũng biết người ở đâu. Cách cửa đang khép hờ bỗng có 1 lực cực mạnh tung nó ra: biết ngay người sẽ ở vườn hoa sân sau mà. Chạy đến gần người, em khẽ tâu:
- Đã đến giờ dùng trà chiều,cảm phiền người hãy ra sân trước ạ.
Người cố ý không để tâm đến lời em nói, tay người nâng nhánh hoa hồng đào lên rồi nói:
- Kenma-chan?
- Xin người đừng lầm lẫn nữa, em là một cậu con trai chứ không phải cô gái.
- Em luôn khó chịu về việc đó.
Người khúc khích cười rồi nói tiếp:
- Em nhớ nó không?
Nói rồi người chỉ tay vào khóm hoa màu đen vàng, không rõ nó tên gì nhưng người thích gọi nó là hoa pudding, cái tên thật kì lạ. Em trả lời:
- Xin thưa, đó là khóm hoa do em và ngài trồng vào ngày sinh nhật năm 12 tuổi của ngài.
- Đó cũng là ngày mái tóc em biến thành cái pudding ít caramen.
- Em không nghĩ ngài còn nhớ.
- Ta nhớ chứ, đó là ngày em bảo vào năm 15 tuổi em sẽ ở bên ta.
- Vâng.
- Mai là sinh nhật 15 tuổi của ta rồi đấy, em còn nhớ không?
- Làm sao em có thể quên sinh nhật ngài cơ chứ.
Vì ngài là hoàng tử, vì ngài là người mà em sẽ hầu hạ, vì người là người em thương...
- Này, Kenma, ngày mai, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, em có thể ra đây chứ.
- Nếu đó là những gì ngài muốn. Còn giờ thì em khuyên ngài nên ra sân trước, tiệc trà sắp bắt đầu rồi.
- Ta đi liền.
Nói rồi người kéo tay em đi vào trong.
_Ngày hôm sau_
Cả triều đình lẫn kinh thành đều giăng hoa để mừng sinh nhật vị hoàng tử ấy, dù người có vẻ không thích việc này. Em từ sáng sớm đã tất bật chạy việc, ai cũng muốn hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất, không phải vì hoàng tử muốn thế, mà là vì đức vua muốn những ngày trọng đại như thế này thì mọi thứ phải thật tuyệt vời. Đến 7 giờ, mẹ em bảo em lên gọi hoàng tử dậy. Em nhẹ nhàng bước lên từng nấc thang, rồi mở cửa, tiến tới giường của người. Tướng ngủ của người thật khác lạ: người úp mặt vào cái gối ngủ trong tình trạng nằm sấp, bảo sao tóc người không dựng lên, đã thế còn trùm chăn kín mích. Kenma khúc khích cười rồi cũng bắt đầu lay người dậy, nhưng chỉ mới đến gần, tay em đã bị người kéo té xuống giường, bây giờ em đang nằm trong lòng người, đã thế người còn chả mặc áo khi ngủ khiến em cực kì ngại. Em đỏ mặt nói:
- Xin ngài hãy thả em ra và thức dậy, tấm thân bẩn thỉu, hèn mọn này không xứng đáng được nằm lên chăn gối êm ái của ngài.
- Em im đi Kenma, cho ta ngủ một chút nữa đi.
- Nhưng ngài thả em ra trước đã.
Người im lặng ôm lấy Kenma rồi trùm chăn lên cả hai. Kuroo cười:
- Như thế này thì chả lo ai thấy nhỉ?
Vừa ngại vừa giận, em nói với vẻ mặt tức tối:
- Xin người hãy dậy đi ạ, em không muốn nhắc lại quá nhiều lần đâu.
- Được rồi, ta dậy ngay.
Kuroo thả Kenma ra xuống giường, vừa chạm chân xuống đất, em phóng như bay ra ngày phòng, để lại người trong phòng. Vừa thấy em, các cô hầu khác đều đặt chung một câu hỏi:
- Kuroo-sama đã dậy chưa?
- Người ấy đã dậy rồi ạ.
Nói xong em chạy một mạch xuống bếp, thứ nhất là vì em được chỉ thị sẽ là người làm bánh trong sinh nhật của ngài nên em cần nhanh chóng xuống dưới, còn cái thứ hai là vì câu hỏi của họ khiến em nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, ngại gần chết !
Khách mời trong sinh nhật của Kuroo đương nhiên toàn là cậu ấm cô chiêu, xuất thân là quý tộc, các cô gái từ nhỏ đã mân mê cái vẻ đẹp của hoàng tử, cộng với cái ghế hoàng hậu sau khi người lên ngôi nữa thì ai ai cũng cố gắng ăn diện hết sức để lấy lòng người. Các cậu trai thì khác (mặc dù mục đích có vẻ giống) , họ muốn người để ý đến họ, chọn họ làm cận vệ, thì chao ôi, tiền, tài, danh dự họ đều sẽ có chỉ trong 1 nốt nhạc. Kenma lại nhận được lệnh từ vua: luôn đi cùng hoàng tử để nhận tất cả các bức thư mà những người tham gia buổi tiệc này gửi cho người và sao đó còn phải lọc thư rồi mới được đưa tận tay hoàng tử, nói chung nhiệm vụ là giải quyết thư bỏ, chừa lại những cái quang trọng rồi đưa cho người. Nghe lời vua nên trước khi Kuroo ra đón khách, em đã vào phòng gặp người. Vừa thấy em, khuôn mặt căng thẳng của người như dịu lại, chỉ vào cái ghế đối diện, ý bảo em ngồi xuống đó. Em nghe theo, ngồi xuống chiếc ghế đó, rồi nói:
- Kính thưa Hoàng tử, em mong người đã nghe đến lệnh vừa ban xuống của vua.
- Ta nghe rồi.
- Vậy người nghĩ như thế nào về nó?
- Ổn đấy chứ.
- Em mong người cảm thấy ổn với việc đi chung với kẻ bần hèn như em.
- Không đâu, em vẫn luôn rất tuyệt vời mà.
- Em xin trân trọng cảm ơn người.
- Em không biết điều đó khiến ta vui như thế nào đâu.....
- Người nói gì ạ ?
- Không có gì.
Em cũng bỏ qua chuyện đó một cách dễ dàng. Ngồi đợi người thay đồ, lâu lâu em lại hát khẽ một bài hát, có vẻ vui nhưng em không để ý đến buổi tiệc sinh nhật sẽ như thế nào khi biết thư cho hoàng tử Kuroo Tetsuro lại phải qua tay em, họ sẽ rất tức giận khi biết đều đó, có thể sẽ tổn thương thể sát, kể cả sử dụng những biện pháp bẩn thỉu cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi tuần là những câu chuyện đáng yêu của KuroKen
ФанфикMỗi tuần 1 chap, kể về KuroKen!!!! _______________________________________________________ Truyện chỉ đăng trên Wattpad Nhân vật không phải của tôi, nhưng câu chuyện thì có, nghiêm cấm đem đi nơi khác khi chưa được sự cho phép.