Lan Ngọc vui mừng đến mức muốn nhảy cẩn lên. Hai mẹ con gặp nhau có bao nhiêu chuyện để nói, đang trong lúc nói chuyện thì một nhân viên chạy vào báo với cô có một cô gái bên ngoài muốn gặp cô. Mặt anh ta có vẻ gấp rút khiến Lan Ngọc cô cũng giật mình theo, cùng lúc đó Vỹ Dạ bước vào:
-Lan Ngọc, có một cô bé nào muốn gặp em!
-Ai vậy ạ?
-Chị không biết?
-Được rồi, em xuống ngay. Mẹ ngồi đây chờ con nha!
-Được.
Cô bước xuống mới nhận ra người con gái mà Vỹ Dạ nói chính là cô em gái của mình, Anh Thư. Bảo vệ vừa nhìn thấy Lan Ngọc cũng như biết được mối quan hệ với hai người nên đứng cuối đầu lùi sang một bên.
-Chị hai!_ Cô gái trẻ chạy đến bên cạnh cô vui mừng.
-Sao em lại ở đây?
-Em bảo mẹ đến gặp chị trước con em đi gặp bạn xong mới chạy sang. Nhưng anh bảo vệ không tin em là em chị nên..._ Anh Thư bĩu môi
Người bảo vệ không biết nói gì chỉ đứng bên cạnh xin lỗi môi còn nở nụ cười vì sự dễ thương của Anh Thư. Lan Ngọc xua tay rồi cùng Anh Thư lên phòng làm việc của mình:
-Lần sau không được như vậy, nghe chưa?
-Vâng!
-Mà bạn nào khiến em quên luôn người chị này thế hả?_ Lan Ngọc trách hờn
-Dạ, không có đâu!
-Có phải là người mà em hay nhắc đến không?
Anh Thư gật đầu, mỉm cười. Lan Ngọc mới hỏi tiếp:
-Người bạn đó tên gì?
-Là Nguyễn Cao Ái Nhi ạ! Ba của cậu ấy cũng là CEO của Nguyễn thị chỗ chị đang làm việc đây này!
Ái Nhi?? Bạn thân thiết mà Anh Thư hay kể cho cô chính là ả ta sao? Có phải Lan Ngọc cô đã quá coi thường ả ta không?. Theo thông tin thì trước giờ ả ta không hề thân thiết với ai mà bây giờ lại làm bạn thân với em gái của cô.
Ả ta quả là người không hề đơn giản. Lan Ngọc chau mày nhìn Anh Thư:
-Em với cô ta làm sao quen được nhau?
-À ..tình cờ thôi, là lúc em bị rơi điện thoại cậu ta nhặt giúp em. Cậu ấy rất tốt nha!, Ái Nhi luôn giúp đỡ em trong mọi việc, mọi thứ luôn
-Cô ấy có hỏi em về người thân hay chị gái gì không?
-Có ạ! Em nói với cậu ấy là em còn có một chị gái. Bộ có chuyện gì sao chị hai?
-À không sao! Em mau vào gặp mẹ đi chị nhớ ra là có chuyện cần giải quyết. Chị sẽ quay lại sau
-Vâng ạ!
Nói rồi cô mở cửa cho Anh Thư vào phòng còn mình đến một gốc nhanh chóng gọi điện cho thư kí Tú Hảo. Thì ra là thư kí Tú Hảo cũng biết nhưng vì thấy ả ta đối với Anh Thư không có hành vi xấu nên đã không nói lại với cô.
Điều đó khiến Lan Ngọc có chút khó chịu, nhưng cô đã kềm chế lại. Lan Ngọc thật sự lo lắng cho Anh Thư. Cô sợ rằng chuyện trả thù của mình liên lụy đến những người mà cô yêu thương. Đột nhiên Tú Hảo thư ký nói:
-Lan Ngọc, còn một chuyện!
-Chuyện gì ạ?!
-Trong lúc Ái Nhi ở pháp, có một khoảng thời gian cô ta không xuất hiện!?
-Ý chị là sao?
-Giữa học kỳ của năm thứ hai thì cô ta không có đi học. Chị cũng đã liên lạc với nhà trường nhưng họ nói cô ta lưu ban vì một số lý do.
-Đó cũng là lý do vì sao cô ta lại học chung với Anh Thư phải không?
-Đúng! Thôi được rồi chị sẽ điều tra thêm rồi báo cho em sau.
-Vâng!
Đợi Tú Hảo thư kí ngắt máy, cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại được. Cô cứ mãi chạy theo những suy nghĩ vu vơ trong đầu. Hít một ngụm không khí lớn để ổn định lại tinh thần. *Ting.. Ting..*
"Chị ơi, chiều này gặp nhau ở quán caffe ở phố A nha! Em có món quà bất ngờ dành cho chị!": Kèm theo đó còn có icon nháy mắt, đó là tin nhắn từ Ái Nhi gửi đến cho cô
Lan Ngọc thầm nghĩ khi nhìn vào cái tin nhắn mà cô ta gửi cho mình:" Cô ta tính dở trò gì đây??"
[...]Sau khi quay lại cô đưa mẹ và Anh Thư đến khách sạn rồi mới quay xe lại, hướng đến điểm hẹn với Ái Nhi. Đi qua các khu phố cô mới đến được quán caffe mà Ái Nhi nói, bước vào trong quán cô thực sự bất ngờ bởi cách bài trí của quán này.
Gam màu chủ đạo là màu nâu gỗ, dường như quán này từ sàn đến tường đều được làm bằng gỗ, ngoài vào trong đều được trang trí cây xanh. Tạo cảm giác vô cùng thoát mát dễ chịu
Lan Ngọc ngước nhìn tìm kiếm bóng hình của Ái Nhi, một lúc thì cô cũng nhìn thấy. Cô ta đang ngồi một góc đọc sách trong cùng của quán.
-Em đến sớm vậy?_ Lan Ngọc lên tiếng
Ái Nhi đang đọc sách, nghe thấy tiếng cô liền gật sách lại
-Vâng! Chị ngồi đi..
-Em đến cùng ai sao?_ Khi đến gần bàn của Ái Nhi, cô đã để ý trên bàn có hai cốc nước. Hơn nữa còn là đã uống một nữa, bên cạnh còn có tàn thuốc. Chắc chắn cô ta đi cùng một người có thể là đàn ông
-Dạ, Bạn của em ạ!
-Là con trai sao?
-À, là con gái. Chị ấy có việc ra ngoài một lát rồi. Chị sẽ gặp chị ấy sớm thôi!_ Cô ta nở nụ cười bí ẩn
Cô không biết người cô ta muốn cô gặp là ai, nhưng cô luôn đề phòng trường hợp xấu nhất. Hai người nói chuyện được một lúc thì bỗng Ái Nhi kêu lên như ra hiệu cho ai đó.
-Ở đây!
Lan Ngọc cũng bất ngờ về hành động của cô ta, chưa kịp phản ứng thì cô ta đã lên tiếng.
-Chị đi đâu lâu vậy?_ Cô ta tỏ vẻ mặt giận dỗi
-Tôi có chút việc cần giải quyết!_ Giọng trầm ấm của một người vang lên
Giọng nói này sao quen thuộc đến thế, đến nổi Lan Ngọc vừa nghe đã đoán được chủ nhân của giọng nói ấy. Cô bất giác quay người về phía ai kia, người đứng trước mặt chính là em Lê Huỳnh Thúy Ngân.
Lan Ngọc ngỡ ngàng, khuôn mặt như bị ai đó xịt keo lên. Ái Nhi thấy em liền chạy đến ôm lấy cánh tay em. Cô nhìn Thúy Ngân và Ái Nhi, tay cô bên dưới nắm chặt vạt áo mình. Chính Thúy Ngân khi nhìn thấy Lan Ngọc ở đây cũng bất ngờ không kém.
_____Trùng hợp chăng?????
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Cô Vợ Hợp Đồng Của Chủ Tịch Lê
Short StoryVì muốn trả thù cho gia đình mà bắt đắc dĩ phải lấy Lê Huỳnh Thúy Ngân. Nhưng sau đó, cô không ngờ người chồng đáng ghét này lại khiến cô rung động. -Cô không có quyền. Đừng quản chuyện của tôi! -Tôi là vợ chính thức, đương nhiên có quyền cang dự...