Chap 31

525 37 0
                                    

Sau khi chào tạm biết bà Lan Ngọc tự mình lái xe ra ngoại ô thành phố men theo con đường của tìm đến thăm Bảo bảo. Đi xe cũng khoảng 30" hơn mới đến được ngôi nhà hôm nọ, vừa đi bộ gần đến thì cô chợt nhìn thấy Ái Nhi.

Hai mẹ con họ đang tạm biệt nhau, khoảng cách giữa cô và họ đủ gần để Lan Ngọc có thể nghe rõ được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con ấy:

-Con ở nhà ngoan nhé!_ Ái Nhi vừa hôn lên trán thằng bé Bảo bảo vừa nói.

-Mẹ ơi, mẹ lại đi nữa hả? Bao giờ mẹ về?_ Bảo bảo rưng rưng nước mắt, quyến luyến nhìn mẹ mình

-Bảo bảo ngoan nào, tối mẹ sẽ về .Còn đặt biệt mua loại bánh kem con thích cho con được không nè?_ Ái Nhi cười hiền an ủi thằng nhóc.

Lan Ngọc nép người vào nơi góc khuất để Ái Nhi lướt qua mình, cô ta rời đi hẵng cô với bước đến chỗ Bảo bảo. Nhìn cảnh hai mẹ con nhà này Lan Ngọc thầm ngẩm nghĩ, Ái Nhi không làm gì sai và chính cô cũng không muốn nhắm đến cô ta.

Có trách thì trách ba của ả, Sơn Thạch .Ông ta chia cắt Ái Nhi với ba của Bảo bảo Thế Vinh, để giờ đây hại một đứa trẻ có mẹ nhưng không có cha sống chui lủi vào không ba bên cạnh. Thật đáng thương cho Bảo bảo và Ái Nhi

Tình cảm mẹ con họ khiến Lan Ngọc  có chút động lòng, nếu như có thể Lan Ngọc cô muốn mau chóng kết thúc, để những người tốt có thể sống cuộc sống như họ muốn.

Lan Ngọc bấm chuông, Bảo bảo vừa ngó ra đã vui mừng réo lên:

-A! Cô Lan Ngọc..

-Bảo bảo ngoan xem cô mang gì đến cho con nè!! _ Cô xoa đầu Bảo bảo cười hiền, khi thằng nhóc chạy ra ôm chầm lấy cô.

-Cô ơi, vào chơi với con đi hôm nay cô bảo mẫu đến muộn rồi!_ Nhóc con ngó nghiên xong nói rồi kéo tay cô vào nhà.

-Ừ!

Cô đi theo lời nhóc con vào nhà. Lần trước đến khó khăn lắm mới đánh lạc hướng để đưa Bảo bảo đi chơi. Lần này xem ra may mắn hơn rồi. Lan Ngọc bước vào nhà mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Nhìn xung quanh ở đâu cũng là đồ chơi của nhóc con

Xem ra Ái Nhi rất thương và bảo bọc đứa con này và cũng cho thấy cô ta đối với Thế Vinh rất yêu nhau. Đột nhiên Bảo bảo kéo tay cô vừa lên cầu thang vừa nói:

-Cô! Lên phòng con đi...

Cô lên tầng cùng với thằng bé, nhìn quanh lần nữa nhà chỉ có ảnh của Bảo bảo và Ái Nhi không có ảnh nào của ba thằng bé cả. Dẫu rằng hỏi chuyện đứa trẻ là tàn nhẫn nhưng cô vẫn muốn biết, Lan Ngọc đánh liều:

-Bảo bảo sao ở đây không có hình của con và Ba con vậy?

Thằng nhóc nghe thấy liền đứng khựng lại, trước cửa phòng một lúc rồi quay sang nhìn cô cười tít mắt, nụ cười đó có chút chua sót:

-Có ạ! hình con và ba ở trong này này!_ Nó vừa nói vừa đưa tay đặt lên ngực

Lan Ngọc đau lòng nước mắt cố kềm chế nhưng vẫn rưng rưng trực trào. Cũng phải thôi, Bảo bảo có được sống cùng ba mình bao lâu đâu?! Nên tất cả những hình ảnh về ba của thằng nhóc bây giờ chỉ nằm trong tim. 

-Cô Lan Ngọc vào đây đi!!_ thằng nhóc mở của lễ phép

Cô bước vào phòng nó. Mặc dù còn rất nhỏ nhưng Bảo bảo đã biết phòng thằng nhóc rất gọn gàng. Bảo bảo nhìn cô nói rồi lon ton chạy xuống lầu:

-Cô ngồi đây nhé! Con đi xuống lấy nước cho cô

Bấy giờ chỉ còn lại một mình Lan Ngọc ở trong phòng. Cô đứng lên nhìn một vòng quanh căn phòng, đồ đạt chỉ là những vật dụng bình dân mà thôi có vẻ như chuyện Ái Nhi thường xuyên tới lui nơi này Sơn Thạch không biết.

Cô kéo ngăn bàn học của Bảo bảo ra xem, trong đó đều là những bước tranh mà Bảo bảo vẽ .Cô nhíu mày, hình ảnh trên bước tranh của thằng nhóc khiến Lan Ngọc vô cùng kinh ngạc và tò mò.

Nhóc con vẽ về Sơn Thạch sao? nhưng những bức ảnh ấy Hắn đều bị thằng nhóc gạch chéo bằng bút đen trên mặt.

*Cạch*

Tiếng mở cửa, làm Lan Ngọc giật mình. Bảo bảo trên tay hai cốc nước cam, thằng nhóc lớn giọng:

-Cô làm gì vậy ạ?

Lan Ngọc giấu đi sự lo sợ của mình bình tĩnh nói:

-Cô chỉ xem tranh con vẽ thôi. Nhưng mà sao nó....

Bảo bảo đặt hai cốc nước xuống bàn rồi bước đến bên cạnh giật lấy bức tranh trên tay Lan Ngọc và xé nó.

-Bảo bảo à con làm gì vậy?_ Cô ngạc nhiên với hành động của một đứa trẻ 8 tuổi.

-Con ghét ông ta! Con ghét ông ta...._ Bảo bảo hét lớn.

Lan Ngọc ôm thằng bé vào lòng vuốt ve, dỗ dành và an ủi nó.

-Không sau đâu! Có cô ở đây rồi...

Cũng phải một lúc sau Bảo bảo mới bình tĩnh lại, hai cô cháu đang ngồi trên giường uống nước cam. Lan Ngọc thấy thằng nhóc có vẻ ổn nên lên tiếng:

-Người đàn ông đó đã làm gì con sao?_ Cô vừa hỏi vừa nhìn đống giấy vụn trên sàn.

-Ông ta giết chết ba con!_ Câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng của Bảo bảo. Lan Ngọc đứng hình trước biểu cảm trên mặt nó

-Ý con là....

-Ba năm trước khi ba con và con đi chơi trên núi ở ngoại thành, con và ba con đã gặp ông ta. _ Cậu nhóc bắt đầu sụt sùi.

-Sau đó thì sao?

-Con... con đợi mãi mà không thấy ba con quay lại. Nên xuống xe tìm nhưng... hic... khi đi sâu vào trong rừng thì con nghe thấy rất nhiều tiếng kêu cháy, nên đã lại gần xem thử thì con....

Bảo bảo nói đến đó thì khóc òa lên giọng run run không thành câu nói tiếp:

-Con thấy căn nhà nơi ba con và ông ta nói chuyện đã bị cháy. Mọi người ở đó nói bên trong có người..._ Đến đó thì Bảo bảo không thể tiếp tục được nữa.


..........

[ Ngọc Ngân ] Cô Vợ Hợp Đồng Của Chủ Tịch LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ