Chap 39

571 44 0
                                    

Đợi bảo vệ ra ngoài hết cô mới quay sang đối mặt với bà ta nói:

-Bà đến đây làm gì?_ Cô bình thản ngồi xuống ghế

-Tại sao mày dám làm như vậy với gia đình tao?_ Bà ta hùng hổ nói

-Tôi đâu có làm gì?_ Lan Ngọc thản nhiên trả lời

-Mày.. còn dám nói? Mày hại chồng tao phải ngồi tù.. Tao nhất định không tha cho mày!_ Bà ta vẫn không ngừng lớn tiếng

-Tôi làm như vậy đấy rồi bà làm gì tôi?_ Cô thách thức

-Nguyễn phu nhân, bà uống cốc nước cho hạ nhiệt đi!_ Vỹ Dạ mang vào cốc nước lạnh

Đột nhiên Vỹ Dạ bước đến cầm cốc nước trên tay đem hất hết lên người bà ta.

-Mày làm cái gì vậy hả?

-Ồ thật sự xin lỗi tôi không cố ý! Với lại... tôi thấy nhân cách bà bẩn quá nên giúp bà rửa cho sạch thôi mà!

-Mày....

-Được rồi Vỹ Dạ, chị ra ngoài đi!

Đến khi Vỹ Dạ ra ngoài ,cô mới tiếp tục nói chuyện với bà ta. Cô mở lời:

-Bây giờ bà muốn gì ở tôi?

-Tao muốn mày bỏ ngay đơn kiện chồng tao!

-Bà lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi?

-Mày!

-Chắc bà chưa biết chuyện này đúng không?

-Chuyện gì?

-Haizz ..Bà thật không nhớ ai tên Ninh Dương Lan Ngọc hết sao? Trí nhớ bà kém quá đấy??

Bấy giờ cô thấy bà ta sao nhãn có lẽ là đã nhớ ra chuyện gì rồi. Những ký ức trong đầu bà ta chợt ùa về khiến bà ta nhất thời không nói gì. Nguyễn Linh cứ ngỡ rằng cô đã chết nhưng giờ đứa gái của kẻ thù đang đứng trước mặt bằng xương bằng thịt.

-Ninh Dương Lan Ngọc! Ninh Minh Nguyệt..

-Đúng vậy..._ Lan Ngọc nở nụ cười quỷ dị

Bà ta mở to mắt nhìn cô, không nói nên lời.

-Sao? bất ngờ quá hả...

-Không... Không mọi chuyện không phải là như vậy?

"Bà ta đang chối bỏ sự thật ư??"

-Cho dù bà có chối bỏ sự thật bao nhiêu lần đi nữa thì .. tôi Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là con gái của người phụ nữ năm xưa mà bà đã hại chết!

Bà ta chết đứng, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Sau hồi im lặng đột nhiên bà ta quỳ xuống chân cô cầu xin:

-Lan Ngọc! ta biết ta sai rồi mong con hãy rủ lòng thương..

-Bà đang cầu xin tôi sao?

-Đúng vậy làm ơn hãy giúp ta..

Lan Ngọc nhìn bà ta có chút hả dạ. Nhưng làm sao có thể bỏ qua chứ?! Lan Ngọc tuyệt tình nói:

-Nực cười! Năm xưa mẹ tôi đã cầu xin bà nhưng sao?? Bà đâu có bỏ qua.. bà biết cái gì là lòng thương sao? Thật chí bà còn vu oan cho mẹ tôi việc bà ấy không hề làm. Vậy bà lấy tư cách gì mà nhờ tôi giúp bà?

[ Ngọc Ngân ] Cô Vợ Hợp Đồng Của Chủ Tịch LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ