Chap 46. End

1.1K 45 1
                                    

Đã ba năm trôi qua, kể từ tai nạn ngày đó. Ngày nào Thúy Ngân cũng đến bệnh viện chăm sóc cho Lan Ngọc, đã ba năm mà cô vẫn nằm yên trên giường bệnh, không có một chút biểu hiện gì khởi sắc.

Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ Thúy Ngân sau khi tan làm sớm em đến thăm cô. Lần nào em cũng mang theo rất nhiều đồ ăn, tất cả đều là do chính tay em tự làm.

Dù bận nhưng chính vì năm đó Lan Ngọc nói với em rằng, cô rất thích ăn món mà em nấu. Cho nên ,..dù biết có làm nhiều thế nào, ngon thế nào thì cuối cùng đổ đi hết vì Thúy Ngân đâu có ăn hết.

Đặt đồ bên cạnh giường bệnh, em ngồi xuống nắm lấy tay cô mỉm cười nói:

- Lan Ngọc! Hôm nay em có nấu món cháo mà chị thích này! Tay nghề của em đã đến mức thượng thừa rồi đấy... Haha.. vì thế chị mau tỉnh dậy cho em ý kiến đi!

Bỗng nhiên tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ trung nên bước vào. Em quay lưng lại nhìn thì ra đó là bà Ninh mẹ nuôi của cô:

-Mẹ!

-Sao con không về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ lo rồi!

-Hihi, không sao đâu mẹ con ổn mà!

Bà nhìn em, ba năm nay Thúy Ngân thật sự rất vất vả. Vừa chăm sóc cho Lan Ngọc vừa phải điều hành công ty nhưng chưa một lần nào bà nhìn thấy Thúy Ngân than vãn, đến một sự mệt mỏi cũng bị em che giấu rất kĩ.

-Thúy Ngân! Mẹ muốn ở đây với Lan Ngọc một lúc!

-À, Vâng?!_ Nói rồi em bước ra bên ngoài để không gian lại cho mẹ con họ

Bà Ninh bước đến nhìn Lan Ngọc nhẹ nhàng nói

-Lan Ngọc, con biết không Thúy Ngân thật sự rất yêu thương con. Ba năm qua nó luôn ở bên chăm sóc cho con không một lời than vãn.... Đã có nhiều lần mẹ từ bỏ hy vọng rằng, con sẽ tỉnh lại nhưng Thúy Ngân thì khác.

Bà im lặng một chút vì xót xa rồi nói tiếp:

-...Thúy Ngân thì không, dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa nó cũng không từ bỏ .Vì thế con hãy tỉnh lại đi mọi người thật sự rất chờ mong con!

Bà khóc nức nở, ôm chầm lấy cô. Bà sau khi nói hết lời trong lòng thì rời phòng để gọi Thúy Ngân vào, vừa hé cửa đã nhìn thấy Thúy Ngân ngồi đó, ánh mắt vô hồn giống như cái ngày mà em nghe tin cô sẽ trở thành người thực vật vậy.

Mắt bà cay cay, chầm chậm bước ra. Nhưng khi nhìn thấy bà Ninh, Thúy Ngân liền thay đổi một nụ cười tươi nhìn bà hỏi:

-Mẹ, ăn cơm với con rồi hẳn về! _Thúy Ngân nói nhìn bà ánh mắt ấy khiến bà Ninh không thể nào từ chối được.

Bà biết ngày nào em cũng ở đây, làm nhiều món rồi ở bên cạnh vừa ăn vừa nhìn Lan Ngọc. Rất ít khi Thúy Ngân về nhà ngủ, thường là về nhà tắm rửa rồi đến đây ngủ sáng lại chạy về nhà thay đồ đi làm. Bà rơm rớm gật đầu cười hiền, hai người bước vào trong.

***

Sáng hôm sau, vì hôm nay là ngày nghỉ nên em sớm hoàn thành công việc rồi quay về nhà tắm rửa xong làm đồ ăn sáng đem đến phòng bệnh. Dưới những tia nắng sớm từ cửa sổ rọi vào Thúy Ngân ngồi bên cạnh kể chuyện cho Lan Ngọc nghe

[ Ngọc Ngân ] Cô Vợ Hợp Đồng Của Chủ Tịch LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ