Chap 42

551 36 1
                                    

Chỉ còn lại em và cô ở đó. Thúy Ngân ngồi khoanh tay trên ghế nhìn cô với ánh mắt không mấy hài lòng. Cô đương nhiên biết nhóc con nhà mình đang cảm thấy thế nào, cô còn nghe được mùi giấm nồng nặc từ khi bước vào nhà kìa.

-Em sao vậy?_ Cô nhẹ nhàng đến gần chỗ em ngồi

-Chị?... _ Thúy Ngân hờn đến nỗi không muốn nói chuyện với cô

-Em không nói gì ... thì chị đi nhé!

Thấy em cứ ngập ngừng cô vờ định bỏ lên phòng, lúc quay đi còn trộm cười

-Em không thích chị ngồi nói chuyện với hắn ta...

Lúc này Lan Ngọc mới quay lại nhìn gương mặt phụng phụ của Lê tổng cũng vì ghen, khiến Lan Ngọc không thể nhịn cười nổi nữa.

-Em đang ghen sao?_ Cô ghé sát vào em hỏi, ánh mắt ma mị

-Em,... Em không có. Việc gì em phải ghen!_ Thúy Ngân ngập ngừng

Lan Ngọc nhìn hubby của mình rồi nói tiếp:

-Chị với Trường Giang chỉ là bạn bình thường thôi, ngoài ra không có gì cả!_ Cô dỗ dành

-Thật không?

-Thật.

Lan Ngọc nhìn vẻ mặt của Thúy Ngân bất ngờ ôm chầm lấy em. Cười khúc khích, em vì hành động của cô mà ngôi giận vòng tay ôm lại cô vào lòng:

-Chẳng phải chị đã hứa sẽ không rời xa em sao? Chị sẽ không thất hứa đâu!

-Em biết rồi!_ Thúy Ngân dịu dàng hôn lên trán cô, rồi quay sang hỏi:

-Chiều này chị có rảnh không?

-Chiều nay chị có việc bận rồi sao vậy?

-À, em chỉ muốn đưa chị đến một nơi thôi. Chị bận rồi hôm khác cũng được..

Nói rồi em đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô mỉm cười.

-Ừm. Chị không bận!

[...]

Đến xế chiều, đợi đến khi em đến công ty Lan Ngọc mới rời khỏi nhà. Tài xế muốn đưa cô đi nhưng cô một mực không cho và nói với anh ta là cô muốn đi một mình

Lần này cô đi chính là ra ngoại ô đến thăm Bảo bảo. Đã lâu rồi kể từ khi Nguyễn thì xảy ra chuyện cô chưa đến thăm thằng bé, mặc dù không không phải là ruột thịt nhưng cô luôn dành cho Bảo bảo một tình thương đặc biệt

Lan Ngọc đến nơi, cô cất xe rồi đi bộ vào nhà thằng bé. Trên tay còn mang theo rất nhiều quà, nhiều hơn những lần trước cô đến thăm.

*Ting.. Tong*

Cô đứng ngoài bấm chuông .Một lúc thì nhìn thấy bóng người bé nhỏ lon ton chạy đến mở cửa, Cậu bé chạy nhanh ra ôm chầm lấy Lan Ngọc vui mừng:

-Cô Lan Ngọc, Cô Lan Ngọc..._ Bảo bảo cầm tay cô ríu rít gọi tên cô

-Cô đây! Hôm nay cô tới thăm con nà, Cô còn mang rất nhiều đồ chơi cho con lắm đây.._ Lan Ngọc mang cái túi to đưa lên cao mỉm cười.

-Cô vào nhà đi!_ Bảo bảo kéo tay cô vào trong nhà

Cô đi theo Bảo Bảo vào. Lâu lắm rồi cô mới quay lại đây, không khí trong nhà vẫn vậy im lặng đến lạ thường.

[ Ngọc Ngân ] Cô Vợ Hợp Đồng Của Chủ Tịch LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ