Chap3: Bữa trưa

316 12 0
                                    

Hôm nay em đã thức sớm để làm đồ ăn trưa cho anh. Em nghe anh nói rằng,đồ ăn ở căn tin công ty anh không hợp khẩu vị cho lắm, nên đôi lúc cũng bỏ bữa.

Từ sáng em hì hục đến giờ thì đã xong,mặc dù cũng không đẹp lắm nhưng em mong em là anh thích.



Đến trưa, Jungkook lại chán nản nghĩ đến việc có nên ăn hay không. Bỗng điện thoại anh hiện lên chữ "Em bé", Jungkook không nhanh không chậm ấn nghe.

" Anh nghe đây."

"Anh có bận không vậy?"

" Bây giờ là nghỉ trưa nên anh không bận, sao vậy bé con?"

" Vậy Jungkook có thể ra tiệm MIA Coffee lấy giúp em đồ được không, em có đồ để quên ở đó."

" Được thôi dù gì cũng gần chỗ anh, mà em đã ăn chưa?"

" Em chưa, một lát nữa em ăn, em còn một chút bài phải làm."

" Đừng làm việc quá sức nhé,anh cúp máy đây." Nói xong anh hôn chút vào cái màn hình diện thoại.

" Vâng, anh cũng vậy."


Jungkook cũng theo lời em đi ra tiệm MIA coffee, tiện thể ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Điện thoại của anh bỗng lên một hồi, là tin nhắn em gửi đến:

" Em quên mất không nói, đồ em vẫn để bàn. Anh đến đó đi tới bàn số12 ở trong góc là thấy nhé!"

Anh nhìn thấy rồi cũng đáp lại "Được"


Bước vào tiệm Jungkook quan sát một hồi rồi đi tới bàn số 12. Nhưng diều kỳ lạ rằng trên bàn chẳng có gì cả ngoài hộp giấy và menu của tiệm, anh ngó nghiêng xung quanh rồi xem lại tin nhắn của Ami. Đúng là bàn số 12 nhưng không có đồ nào để đó cả, anh cũng quên phải hỏi rằng đồ em quên là cái gì. Jungkook liền cầm máy vào danh bạ rồi ấn vào cái tên quên thuộc.

" Dạ em nghe." sau một hồi chuông thì bên kia có một giọng dịu nhẹ cất lên.

" Ami, đồ em để quên ở tiệm MIA coffee là gì vậy?"

" Em để trên bàn đó, anh tới là thấy mà."

" Sao anh không thấy, đồ đó có nhạy cảm lắm sao? Cứ nói với anh đi không sao đâu." anh vẫn tìm xung quanh xem có bị đánh rơi ở đâu không.

" Em để quên là....một tên thỏ béo ở đây này." em đi ra từ sau bức tường kia, cười mãn nguyện vì em đã hoàn thành kế hoạch của mình rồi.

Tiếng âm thanh truyền từ trong máy phát ra lại cùng với giọng nói vang lên từ đằng sau,khiến Jungkook theo phản xạ xoay người lại. Thấy bóng dang nhỏ bé trên tay cầm chiếc hộp cơm nhỏ nhắn làm anh không khỏi bất ngờ.

" Ami" anh nhìn vào điện thoại rồi quay sang nhìn xem em, vẻ mặt ngơ ngác của anh làm em phải bật cười.

Ami tới chỗ anh, nhìn vẻ mặt của anh em đoán rằng anh đang thắc mắc sao em lại ở đây, vậy nên em liền nói " Em đoán là Jungkook chưa ăn, em mang cơm cho anh đây."

" Làm...làm sao em biết được?" câu nói đó làm Jungkook như bị dẫm phải đuôi.

" Bí mật, nào lại đây. Em đã dậy sớm làm cho anh đó, em mong anh sẽ thích."em kéo người anh về phía cái bàn, đôi tay thì mở từng ngăn của hộp cơm.

Khói nghi ngút từ trong hộp cơm bay lên trước mặt anh, mùi thơm của thức ăn sộc vào mũi của Jungkook. Thức ăn toàn là món mà anh thích thôi!

" Em cất công làm cho anh sao? Trông ngon quá đi mất!"

" Dạ, mẹ em còn hỏi là làm bạn trai à, sao mà chăm chút thế. Vậy nên anh phải ăn hết đi đấy nhé." Em khẽ cười đưa đũa vào tay anh.

" Thế em đã ăn chưa, ăn cùng anh đi."

" Em chưa nhưng anh ăn trước đi."

" Vậy em ăn đi.A...a đi nào." Anh đưa thìa cơm đút cho em ăn.


Bữa trưa hôm đó khác với mọi ngày, Jungkook không cần ngao ngát ăn cơm ở căn tin nữa.

 Hôm đấy, có một Jungkook từ trưa đến giờ toàn tủm tỉm miệng cười. Thấy lạ, đồng nghiệp mới thắc mắc không nhịn mà hỏi:

" Này, sao trưa tôi không thấy cậu ở căn tin ăn hay ở trong văn phòng làm việc đâu. Rồi ra ngoài về cứ cười như dở hơi vậy."

" Tôi sao, hôm nay tôi được ăn một hộp cơm rất ngon đấy." nói rồi anh lại nghĩ đến buổi trưa hôm nay bất giác mà mỉm cười.



Vì hộp cơm đó làm từ bằng cả tình yêu của em cơ mà.






mhee_pjm

Jungkook|Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ