Chap22: Tan học

67 4 0
                                    


Kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, sinh viên từ trong những phòng học nối đuôi nhau ra về. Vốn dĩ biết nếu ra bây giờ thì rất đông nên Ami có tình ngồi lại trong phòng học đợi lát nữa rồi về.

Em mở điện thoại ra lướt mạng xã hội một lúc căn thời gian thật chuẩn sau đó mới xách balo đi về. Vì hôm nay Jungkook đến đón nên em không cần đi bộ ra bến xe buýt mà đi ngược lại con đường hay hẹn anh là thấy chiếc xe ô tô đã đợi từ bao giờ.

Thấy bóng dáng quen thuộc của Ami đang lon ton chạy tới, đuôi mắt của người đàn ông cong lên, bước ra khỏi xe đón chờ người kia tới.

" Jungkook Jungkook" Ami chân trước chân sau bước nhanh về phía anh, miệng không ngừng cười, gọi lớn tên anh.

" Bước chậm thôi kẻo ngã bây giờ!"

" Hi hi em nhớ anh quá trời" không giấu được niềm vui, người kia đã lao tới kiễng chân lên ôm lấy cổ Jungkook rồi bày tỏ hết tâm tình trong lòng.

" Sáng nay chúng ta còn gặp nhau mà, mới buổi chiều thôi mà nhớ anh thế cơ à?"

"Vâng"

' Mau vào xe thôi, anh có mua bánh cho em đấy" như thường lệ Jungkook cầm balo cho em, mở cửa cho Ami ngồi vào rồi mình mới vòng sang bên kia vào xe, đặt balo ra đằng sau ghế. Sau đó thì đã thấy em lấy túi bánh mà mình mua mở ra và ăn ngon lành.

" Ngon không?" đưa mắt quan sát nhìn rồi cẩn thận vén những ngọn tóc lòa xòa ra vành tai để em có thể ăn thoải mái hơn.

Ami gật đầu như đáp lại anh rồi xé nhỏ đưa lên miệng anh nói: " Jungkook cũng ăn thử đi"

Người kia cũng cúi xuống há miệng ăn lấy miếng bánh đó, rồi nói: " Bắt đầu xuất phát nhé!"



Bắt đầu vào giờ cao điểm, cái con đường to hay nhỏ đều ùn tắc giao thông tắc nghẽn và đương nhiên ô tô của hai người cũng không thể tránh khỏi.

Đã hai mươi phút trôi qua, anh và em vẫn đangbị mắc kẹt ở đó, lúc này chưa phải di chuyển gì nhiều, Jungkook mới để mắt quay sang nhìn. Trước mắt anh là hình ảnh Ami vẫn còn đang từng miếng một ăn bánh, hai má cứ phồng lên nhưng chuột đang ăn vậy.

Cảm thấy có ánh mắt đang dán lên người mình, Ami nghiêng đầu quay sang, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu em.

Jungkook mới bật cười: " Anh đã mua loại bé nhất rồi mà bé con vẫn chưa ăn hết sao? Có khô quá không? Bên cạnh cửa có chai nước đưa đây anh mở cho nào"

Chai nước đã được mở, ngụm nước đầu tiên từ kể khi mà em tan học tới giờ, nước thì cũng đã uống rồi, em mau chóng xử lí hết vài miếng bánh mà mình nhâm nhi từ nãy tới đây.

Thật may mắn xe của họ cũng thoát khỏi khu vực ùn tắc đó, đồng thời cũng tới trung tâm thương mại mà Ami đã mong muốn từ rất lâu.

Vì là ngày trong tuần nên lượng người ra vào trung tâm thương cũng tí hơn so với những ngày cuối tuần, cũng không mất quá nhiều thời gian để hai người tìm chỗ để xe.

Jungkook|Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ