Chap15: Về quê

74 2 0
                                    


" Ami, Ami dậy mau đi." Tiếng thúc dục hấp tấp của mẹ đã phá tan giấc ngủ ngon của em.

Bà vừa nói vừa đi ra phía cửa sổ kéo hết rèm gọn sang một bên. Ánh nắng ban mai chiếu lên chiếc giường trải ga màu xanh dương, cũng vì thế mà chiếu vào người Ami. Bị chói mắt, em theo phản xạ nhíu mắt rồi chùm chăn qua đầu, bỏ ngoài tai lời của bà, chìm tiếp vào giấc ngủ ngon còn dở dang.

" Cái con bé này, dậy mau. Dậy đánh răng rửa mặt, đi ăn sáng rồi còn về quê."nhìn hành động "phản kháng" của đứa con gái kia. Mẹ em thở dài, sau đó giật mạnh chăn rời khỏi người em.

" Mẹ, cho con ngủ thêm tí nữa đi, mấy ngày hôm nay con khó ngủ lắm."

" Không không, dậy mau, muốn ngủ thì lên xe rồi ngủ sau cũng được" nói xong bà bỏ ra ngoài, chưa để em đáp lại lời.

Không còn sự lựa chọn nào khác, em chỉ có thể thức giấc theo lời mẹ. Trong bộ dạng ngái ngủ, em lẩm bẩm: " Nếu là Jungkook chắc chắn sẽ cho mình ngủ thêm nữa."

Vì khá lâu cả nhà chưa về quê ngoại và bố mẹ em cũng có việc ở đó nên cuối tuần cả nhà em sẽ về nhà ngoai chơi. Để tiện đi hơn, từ mấy hôm trước Ami đã về nhà với bố mẹ.

Ami nửa tỉnh nửa mơ, mắt nhắm mắt mở dứng dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ami cầm điện thoại kiểm tra như thường lệ và thấy một tin nhắn mới gửi vài phút trước.

" Bé của tôi giờ đã dậy chưa nhỉ?" là từ Jungkook gửi đến.

Ami tủm tỉm cười, mới sáng sớm mà được anh người yêu nhắn thế này thì tuyệt gì bằng.

" Đúng lúc thật, em vừa dậy thôi."

Không lâu sau đó, tin nhắn đã hiện lên.

" Buồn thật, mấy hôm rồi chưa gặp em, nhớ quá thôi!"

Em có thể tưởng tưởng ra bộ mặt ủ rũ thế nào, đáng yêu lắm đấy! Song tiếng gọi của mẹ em vang lên: " Cái con bé này. Ami, làm gì mà lâu la thế, từ nãy vẫn chưa xong."

" Dạ con ra ngay đây."

Ami vội vàng vài nhắn câu cuối rồi chạy ra ngoài.

" Em cũng nhớ Jungkook, vài ngày nữa em sẽ về gặp anh mà. Thôi em ra ăn sáng đây, nhắn với anh sau. Yêu anh!!!"

Mới bước khỏi cửa phòng, đã nghe thấy tiếng mẹ càu nhàu:

" Từ nãy làm gì ở trong mà lâu thế, lề mà lề mề. Mau mau ngồi ăn sáng đi."

Bữa sáng cũng mau chóng kết thúc, mọi người mau chóng chuần bị xuất phát sớm.




Lâu mới được về quê chơi, Ami háo hứng thế nên cả buổi sáng trò chuyện với mọi người. Đến chiều, mẹ em có để nghị rằng ra ngoài ăn tối.

Tới nơi, tất cả đã ổn định được chỗ ngồi trong một căn phòng Vip. Ami ngay từ ban đầu trong người cảm thấy không thoải mái cho lắm, lâu lâu còn kiểm tra điện thoại của mình.

Giờ đây, em để chiếc điện thoại ngay đằng sau mình, gạt bỏ nỗi lo lắng ra khỏi người, hòa chung không khí vui vẻ cùng với mọi người.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại của em kêu lên, như dự đoán nằm trong lòng bàn tay, Ami bình tĩnh, vòng tay ra sau tắt chuông rồi thì thầm với mẹ nói là đi vệ sinh.

Bước khỏi phòng, em hít một hơn thật sâu, ngóng nghiêng xung quanh, đi thẳng tới chỗ góc khuất. Nhìn vào màn hình vẫn đang đổ chuông, khéo môi mới nhếc cong.

" Alo, em đây"

" Bé đang bận gì vậy, sao nghe máy lâu thế?" giọng nói của người đàn ông của bên đầu dây kia vang lên cùng với sự vui vẻ rõ rệt.

" Vâng, em đang đi ăn cùng với cả nhà. Nên nhấp máy có hơi lâu, thế anh đã ăn cơm chưa?"

" Anh chuẩn ăn ăn đây. Vậy thôi em ra ăn đi kẻo cả nhà lại đợi."

" Vâng, Jungkook ăn ngon miệng nhé!"

"Nhưng mà nhớ ăn nhiều vào, và cũng nên ăn đồ mềm thôi đấy, em vẫn chưa khỏi hẳn răng đâu." Trước khi cúp máy, Jungkook vẫn luôn nhắc nhở em cẩn thận tưng lí từng tí một.

" Được rồi, em biết rồi, anh nhắc đi nhắc lại làm sao em quên được, hả Jeon?"

" Nhóc con nhà em , có nhắc đến nghìn lần thì vẫn chưa thể yên tâm được.Thôi được rồi, cúp máy nhé, vào với mọi người đi."

" Bye bye, Jungkookie"

" Tạm biệt, xinh đẹp!"






Jungkook|Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ