Chap16: Quà

58 2 0
                                    




Jungkook và Ami hai người có thể nói là có nhiều đặc điểm  khác nhau . Ami  khi dở tính trẻ con ra thì Jungkook sẽ trở thành một người lớn đang trông nom một đứa nhóc hay nhõng nhẽo. Jungkook là một người cái gì cũng có thể ăn được có thể nói là háu ăn, còn em thật sự rất kén ăn vì vậy tốc độ ăn cũng rất chậm. Đã nhiều lần anh phải "đóng vai" một " người bố" nịnh nọt đi theo Ami để đút  thức ăn cho em, đơn giản là lúc đó em lại trở nên biếng ăn.





" Em hong ăn nữa đâu, anh mang ra kia đi." Ami phụng phịu nói từ nghe rõ từ không, hai má phồng lên do thức ăn trong miệng chưa nhai hết. Thế mà người đã từ chỗ này chạy sang chỗ khác để "lẩn trốn" chiếc thìa cùng bát cơm còn chút xíu nằm trên tay Jeon Jungkook.

Anh thật sự kiên nhẫn với cái bộ dạng không nghe lời này của em bây giờ. Bởi là Jungkook cũng phải từ chỗ này sang chỗ khác theo sau Ami và đương nhiên vẫn không thể quên nhiệm vụ của mình là cho em ăn hết số cơm này.

Nhưng quá đỗi cô nàng rất khó chiều!

" Bé con à, còn một chút xíu nữa thôi, hai thìa cuối cùng. Em mau ăn nốt để anh còn rửa bát nữa." anh đưa thìa cơm ra trước miệng em, nhẫn nại chờ Ami nhai và nuốt miếng cơm xuống bụng.

Ami vẫn quả quyết lắc đầu không chịu, nâng tay đẩy chiếc thìa về phía anh. Hai hàng lông mày nhíu lại gần như có thể dính với nhau, nàng thiếu nữ bắt đầu lôi chiêu trò đánh thẳng vào tâm lí Jungkook.

" Jungkook chẳng yêu em, mà cứ bắt em ăn suốt thế. Trong khi em no gần chết rồi đây này." Mặt mày lúc đó lập tức chuyển sang mếu máo, tự nhiên mắt dưng dưng nước mắt.

Theo suy nghĩ của em chắc chắn Jungkook sẽ thương em mà không bắt em ăn nữa, theo lí thuyết là vậy, còn thực thế thì em chưa chắc....

Jungkook trân trân đứng nhìn em, cô nhóc này thật là!

" Nhóc này, em nói chuyện vô lí thế. Anh không yêu em mà bắt em ăn? Em ăn là lợi cho em chứ lợi anh được cái gì! Nào ngoan ăn nhanh lên tí nữa anh có quà cho em đấy."

Anh đương nhiên cũng cho chiêu trò riêng của mình, Ami là đang nhõng nhẽo với cái tình tình như thế này anh chỉ cần nói một từ " quà" là em sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn. Ai mà chẳng thích được tặng quà huống chi người đó còn là Ami- em bé của anh.

Anh nhướng mày nhìn phản ứng của em, nói: " Sao nào có muốn được tặng quà hay không?"

Đúng như dự đoán, Ami ngay lập tức vâng lời, gật đầu lia lịa.

Anh nói tiếp: " Vậy thì mau chóng ăn nốt cơm thì mới được."

Đưa bát cơm trước mặt em , Ami tự giác cầm lấy bát cơm và mau chóng ăn xong sạch sẽ không để sót một hạt cơm nào.

Chứng kiến toàn bộ hình ảnh trước mắt, Jungkook hài lòng mỉm cười. Quả nhiên, dù có khó chiều như thế nào thì qua tay anh đều ngoan ngoãn cả.

" Ngoan lắm, lát nữa anh sẽ đưa quà cho em nhé!" anh xoa đầu Ami, nhận lấy bát và thìa được vét gọn sạch sẽ mang vào bếp rửa.


Từ khi anh nói sẽ tặng quà cho Ami thì em luôn nghe lời Jungkook, bởi em sợ làm gì mà không đúng ý là anh sẽ đổi ý và Ami là mất quà như chơi luôn.

Sau khi, anh rửa bát xong, đi ra ngoài, bóng dáng nhỏ bé ngồi ngăn ngắn trên ghế sofa khuôn mặt mong chờ gì đó, mắt dán chặt lên người anh.

Nhìn thấy vậy, anh chạy tới, ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi chúm chím, bảo: " Món quà của em đây!"





_________

tôi đã cố gắng lấy hết mật ngọt trong người để viết hết lên bộ này. rồi đọc lại vài ba chap thì ối dồi ôi, sao nó cứ sến sến thế nhỉ??

nhưng dù thế nào thì mong mn đón nhận em nó nhé!!

Jungkook|Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ