Chap14: Răng khôn

97 2 0
                                    



Mấy hôm gần lại đây, Ami cảm thấy đau răng ở hàm, mà vốn tính em không nghĩ nhiều, cứ nghĩ rằng vài ngày sẽ hết. Nhưng không, nó còn không hết mà còn đau dữ dội hơn, cơn sốt nhẹ thi thoảng có "ghé sang thăm".

Em không biết rốt cuộc mình bị làm sao nên lên trên mạng tìm hiểu. So sánh các biểu hiện của mình với trên đó, thì Ami có thể đang mọc răng số tám. Vì để cho chắc chắn nên em đã đi đến nha sĩ xem sao và đúng thật là như vậy.Điều quan trọng hơn là trường hợp của em là răng mọc lệch, đó là lý do khiến mấy ngày nay Ami bị đau răng.

Vấn đề răng mọc lệch dẫn đến nhiều trở ngại nên bác sĩ khuyên nên nhổ. Ami ban đầu có hơi chần chừ bởi em nghe nói răng số tám này không nhổ theo cách bình thường và đương nhiên sẽ đau hơn rất nhiều. Nhưng nếu để lại sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của em. Cuối cùng thì Ami gật đầu đồng ý và hẹn bác sĩ vào ngày khác.

Cuối tuần cả hai đều rảnh nên đã hẹn đến vào ngày hôm nay. Như bình thường, Jungkook là người làm bữa sáng, còn em thì tối hôm qua thấp thỏm lo lắng chẳng ngủ được bao nhiêu thế sáng dậy cả người uể oải.

Hiện tại cả anh và em đang ăn sáng, từ hôm qua đến giờ Ami ăn ngủ cũng chẳng yên bởi em không chịu được đau nhiều. Món ăn mà anh làm bình thường em sẽ tí tớn ăn bằng sạch thì giờ đây một miếng thôi cũng không cảm thấy ngon lành. Nàng nhỏ rầu rĩ nhìn thức ăn được đặt sẵn trên bàn, anh biết vì mấy ngày nay em bị đau răng nên thành ra làm biếng, hai má vì thế hóp đi nhiều.

Jungkook nhìn mà sót, bèn nhẹ giọng dỗ dành: " Bé con à, nào ăn chút đi, anh thương."

" Nhưng mà em đau răng lắm nhai hong nổi" Em phụng phịu lắc đầu.

" Ngoan nào, ăn chút nhé, bác sĩ phải ăn sáng thì mới nhổ được. Mà nhổ xong chẳng phải là sẽ hết đau hay sao?" anh vẫn từ tốn khuyên bảo rồi hôn lên mái tóc em.

Cuối cùng Ami gật đầu, miễn cưỡng ăn chút. Anh cũng nhẹ nhõm bớt phần nào.

Sau ba mươi phút gần như là "vật lộn" với hành trình ăn uống của em, thì sau đó anh lại một lần nữa khuyên nhủ em thật thoải mái và hiện tại hai người đang bon bon trên đường tới nha sĩ.




----------------

Bước tới nơi, Ami có chút rụt rè mà núp sau lưng Jungkook. Một tay bám lấy tay anh, tay còn lại nắm chặt vạt áo phía sau anh, cứ vò đi vò lại làm phần áo bị nhăn nhún không ít.Từ lúc đi vào đến chỗ làm thủ tục, em không rời anh khỏi nửa bước. Bóng dáng nhỏ bé nhún nhát bám sát sau lưng người đàn ông to lớn. Vì đã hẹn trước nên không mất nhiều thời gian phải chờ đợi.

Trước khi lên ghế, anh nhìn nét thoáng buồn trên mặt em, cuối xuống vén gọn tóc con ra sau vành tai em, anh thì thầm: " Đừng sợ, có anh đây rồi. Nếu đau quá thì bảo với bác sĩ nhé. Đừng lo, anh vẫn ở đây với em."

Ami ngẩng đầu nhìn anh chỉ cười nhẹ, sau đó đi lên ghế ngồi.



Khoảng 15 phút hơn, ca nhổ răng của em cũng nhanh chóng hoàn thành. Bước xuống ghế, Ami không hiển hiện nhiều cảm xúc, đi ra chỗ anh. Anh từ chỗ ghế đợi đi đến, nghe bác sĩ dặn dò và lấy đơn kê thuốc rồi đi về.

Trước khi ra về, có ghé qua nhà thuốc mua theo đơn kê cho em.

Về đến nhà, Ami mệt mỏi nằm lăn ra ghế sofa, em cảm thấy hơn ê buốt trong miệng. Jungkook ngồi bên cạnh, hơi cúi người, nhìn em hỏi:

" Em cảm thấy thế nào rồi? Có đau gì không?"

" Em hơn mệt một chút thôi" đáp với cái tiếng không được rõ ràng nhưng đủ để có thể anh nghe được.

" Vậy em vào trong phòng nghỉ ngơi chút nha?"

" Em không muốn,.. à mà em kể anh nghe lúc nhổ răng nhớ" thoáng chốc đã thấy em bật dậy, ngồi khoang chân, quay mặt đối diện với anh, mặt hí hửng định bầy trò gì đó.

Jungkook có hơi giật mình khi em bật dậy, cũng không quá bất ngờ với hành động thay đổi chóng mặt này của em.

Anh cười hắt ra tiếng, ra vẻ mong chờ vào câu chuyện em sắp kể: " Sao, có chuyện gì nào?"

" Thì lúc đầu em có sợ, tim em nó cứ đập thình thịch vậy nè" hai tay đặt lên ngực trái miêu tả tiếng tim đập.

" Nhưng mà em vẫn phải tỏ là em không có sợ. Lúc mà bác ấy cầm ống tiêm thuốc tê ý, trời ơi, nghĩ đến mà bây giờ em vẫn còn thế sợ luôn" nghĩ đến mà nó làm Ami co rúm hai bả vai lại.

Người đối diện như nghe được chuyện cười mà không nhịn được mà phì cười. Cứ nghĩ rằng khi nhổ răng xong em sẽ khóc lóc mè nheo đủ thứ nhưng có lẽ là anh hoàn toàn sai rồi, nàng nhỏ giờ đây lại có thể nói đủ thứ trên trời, đôi lúc mấy câu nói không rõ ràng.Jungkook cũng chỉ lẳng lặng ngồi im nghe nói thi thoảng thêm vài ba câu.



Nhưng đó chỉ là khi thuốc tê vẫn còn tác dụng, chuyện gì đến thì sẽ đến, dần dần thuốc tê cũng sẽ hết, và khi đó Ami mới cảm nhận được cái đau đớn mà em đọc ở trên mạng là như thế nào.  



****************

Dạo này t ngủm hơn lâu, do t bận á mà do bận đi học =))) nên không cóa ra chap đều đặn.

Qua ig:bbnj_kang , nếu mn vui vẻ nch vs t nhaa

love diu <33

Jungkook|Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ