Chap20: Không công bằng

113 5 0
                                    


Em đang chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay, mà thật ra cũng chỉ là nấu vài món ăn nhẹ bởi vì món chính đã được giao cho Jungkook làm. Từ sau buổi sinh nhật em ngày hôm đó, hai người vẫn chưa có lần ăn chung với nhau lần nào cả, anh và em đều bận do những công việc riêng của bản thân nên giờ mới có thể hẹn nhau như thế này.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính!

Tiếng chuông cửa ngay vang, em cứ nghĩ là anh đã đến nên vội vàng chạy ra mở cửa. Ami miệng cười vui sướng chưa được bao lâu thì phải dập tắt.

" Aaa, xin chào, xin chào!" trước mặt em là cô nàng ăn mặt giản dị, khi cười đôi mắt cũng híp lại cong theo, tay cầm túi đồ ăn lớn thơm phức đưa lên ngay mặt mình.

Chưa để em định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã lách qua người Ami mà vào nhà. Ánh mắt cô thăm dò quét hết xungquanh nhà rồi mới lên tiếng:

" Thấy mình không vui sao, mà mặt đờ đẫn thế ?"

Đến nửa ngày sau, người kia mới ý thức tình hình thế nào, em quay vào trong, nét mặt ngơ ngác hỏi: " s..ao..sao cậu lại đến vào giờ này?"

" Hửm? Khôngđược à?"

Ami lắc đầu, lập tức chữa cháy: " Không có, cậu lúc nào chẳng được chào đón khi tới nhà mình , chỉ là cậu đến đột ngột không báo trước thế này Ami đây có hơi bất ngờ một chút."

Nói xong em nhanh chóng vội vàng lấy điện thoại của mình để nhắn cho Jungkook.

Nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn rồi!

Ting tong

" Ai đến đấy nhỉ?" Jangmi lẩm bẩm trong miệng, chân cứ sải bước ra mở cửa.

Cửa được mở, trước mặt cô là một người đàn ông điển trai, mặt mày sáng sủa, làm cô phải xuýt xoa mà đứng hình mất vài giây.

Jungkook bất ngờ ở đối diện mình đây, ánh mắt hoang mang, chưa kịp lên tiếng thì JangMi đã cất tiếng trước:

" Cho hỏi anh tới tìm ai vậy?"

Trước câu hỏi đó anh không vội trả lời, chỉ đưa mắt nhìn vào bóng dáng nhỏ đang luống cuống chỉ vào điện thoại đang cầm trên tay em.

Jungkook hiểu ra gì đó, đối với ánh mắt tò mò của cô, anh vội vàng đáp: " Xin lỗi đợi tôi một lát."

Vội rút chiếc điện thoại từ túi áo, một tin nhắn mới gửi đến, anh mở ra và đọc. Jungkook có chút hơi cau mày, chỉ thấy anh ngẩng đầu nhìn lên biển số nhà, nét mắt thay đổi nhưng khó thể nhận ra.

" À xin lỗi tôi đến nhầm nhà rồi."

Nói xong, anh cúi đầu như phép thường và rời đi.

Jangmi nhìn theo bóng dáng khuất dần xa xa, chẳng để cô suy nghĩ gì lâu, Ami từ đằng sau giả vờ hỏi han: " Ai thế?"

" Hình như là đến nhầm nhà. Nhưng mà phải công nhận là đẹp trai thật"

" Ai?"

" Thì là anh chàng vữa nãy ý! Da dẻ thì trắng sáng, sóng mũi thì thẳng tắp, ôi nhất là đôi mắt ấy." Trước vẻ đẹp nổi bật của Jungkook cô không ngừng khen ngợi, hai tay áp vào má, với cái điệu ấy, em cá là cô nàng đang mơ mộng đến một viễn cảnh lãng mạng nào đó.

" Nếu mà ai là người yêu của anh chàng đẹp trai ấy thì chắc là hãnh diện lắm, Ami nhỉ?!!"

Lời nói bông đùa bỗng làm em phải chột dạ, em không nói gì đầu gật gật coi như là đồng tình, song tay phải nhỏ nhắn chạm nhẹ vào mũi của mình. Sau đó thì đứng dậy cầm điện thoại vào trong bếp làm gì đó.




Phía bên kia, Jungkook có hơi bất mãn với việc xảy ra đột ngột thế này, nhìn xuống túi giấy mà mình chuẩn bị lại không thể thưởng thức với nàng nhỏ, anh chỉ có thể thở dài buồn chán.

Điện thoại trong tay rung lên một hồi, một tin nhắn từ em mới gửi tới:

" Xin lỗi anh nhé, em cũng không biết Jangmi sẽ đến vào lúc này nên không báo trước cho anh được. Jungkook cứ ăn đi nhé, em sẽ ăn với cô ấy trên này rồi lựa lời xuống với anh sau. Yêu anh<3"


**********


Đúng như lời nhắn đó, hai người ăn xong do thức ăn mà cô đã mang đến từ trước.

Jangmi hiện giờ đang rất thảnh thơi, ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại cho xuôi cơm. Ami ngồi bên cạnh, lâu lâu cứ liếc bên sang cô, tính từng thời gian một mới bắt đầu cất tiếng: " Cậu ngồi đây một lúc nhé, mình xuống kia mua ít đồ lặt vặt rồi lên ngay."

Cô không chút nghi ngờ, lười biếng phất tay ý bảo em cứ việc.



" Em nói xem, lâu lâu chúng ta mới có thời gian rảnh rỗi vậy mà lại không thể trọn được với nhau, thật sự không công bằng!" Người đàn ông trước mặt em giờ đây không phải người có khuôn mặt điềm đạm mà Jangmi thấy lúc nãy mà là chàng thanh niên đang trưng cái bộ mặt hờn dỗi, môi cứ chu lên khi nói chuyện thật làm em phải bật cười.

Ami mím môi nén lại nụ cười, em tiến lại gần Jungkook, hai tay áp má anh xoa xoa nhẹ, nói nhỏ: " Em biết là thật không công bằng cho anh nhưng chuyện xảy đến bất ngờ em còn chẳng lường trước được. Không hôm nay thì hôm khác cũng được, em vẫn là của anh mà có chạy mất đâu sao anh phải sợ cơ chứ, phải không? Hửm..m?"

" anh..hh.." đang định nói nói thì Ami kiễng chân hôn chụt cái vào môi anh. Jungkook đứng hình mất vài giây vì thật hiếm thấy em chủ đông hôn mình thế này, lời nói định thốt ra đành nuốt ngược lại xuống. Hai tay xiết lấy eo nàng, cúi người gần lại mặt em, khóe miệng cong cong: " thêm cái nữa đi"

Tay em đã từ bao giờ di chuyển xuống hai bả vai Jungkook trước lời mong muốn đó em lắc đầu lém lỉnh từ chối rồi đẩy khuôn mặt đang tiến lại gần ra xa.

" Không thích"

" Một cái nữa đi mà" đầu của người kia cứ thế vùi trong hõm cổ Ami làm nhột mà rụt cổ cười khúc khích.

" Không được là không được, em xuống với anh một tí thôi phải lên ngay bây giờ."

" Vậy thì hôn một cái rồi anh sẽ cho em lên."

Chưa cần em đồng ý hay không Jungkook đã tiến tới dẫn em vào nụ hôn sâu nồng nhiệt để xả hết nỗi khó chịu trong lòng.

Về đến nhà, Jangmi phải thốt lên hỏi em sao đột nhiên môi lại đỏ và sưng như vậy!




Jungkook|Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ