chương 7 : em yêu anh

196 20 0
                                    

"Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nha."

Tống Á Hiên ngồi dưới bàn học lên tiếng vâng dạ cô giáo thật lớn rồi nhanh chóng cho sách vở vào balo. Hôm nay cậu rất háo hức muốn gặp Lưu Diệu Văn ngay lập tức. Vừa rồi xảy ra một chuyện khá thú vị, Á Hiên tin chắc Diệu Văn sẽ cảm thấy rất vui khi nghe thấy nó.

Chỉ còn năm phút thôi tiếng chuông trường sẽ reo lên inh ỏi, cậu thanh niên mong chờ từng giờ từng phút khoảnh khắc này. Đúng lúc, điện thoại trong túi quần cậu reo lên.

Á Hiên nhấc máy, là của mẹ cậu gọi đến.

( Con nghe mẹ ơi. )

[Hiên nhi, hôm nay con về nhà sớm, ba mẹ có việc gấp phải nói với con. ]

Tống Á Hiên do dự hồi lâu rồi cũng lên tiếng, ( Con biết rồi mẹ, tan học con sẽ về ngay. )

"Hẹn anh ngày mai vậy, Văn ca." Cậu con trai nhìn về hướng quán trà sữa WX qua khung cửa sổ, mỉm cười buồn bã.

Nhưng cậu đâu biết rằng, sẽ chẳng còn ngày mai nữa...

...

Vừa về tới nhà, mở cửa bước vào bên trong, Tống Á Hiên đã cảm nhận được một luồng khí áp bức đến khó chịu. Vẻ mặt của ba mẹ cậu rất căng thẳng, dường như có chuyện gì đó vô cùng quan trọng mới có thể khiến tâm trạng ba mẹ cậu xấu thế này.

"Thưa ba mẹ con mới về." Á Hiên nhỏ nhẹ lên tiếng chào hỏi.

Mẹ Tống gật đầu rồi chỉ tay vào ghế sofa đối diện bảo cậu, "Con vào đây, ba mẹ muốn nói chuyện với con."

Câu nói của mẹ Tống làm Á Hiên dựng tóc gáy, không biết cậu có phạm phải sai lầm gì để mẹ biết hay không. Hay là mẹ Tống biết việc cậu ngày nào cũng đến WX mua trà sữa tốn một lượng tiền không ít? Cậu con trai căng thẳng thở một hơi thật dài rồi chậm chạm rải bước đến dãy sofa ngồi xuống.

Á Hiên lo sợ mở lời, "Ba mẹ muốn nói gì với con ạ?"

Thấy con trai lo lắng đến đổ mồ hôi, mẹ Tống mỉm cười với cậu, "Con đừng sợ, ba mẹ không mắng con đâu. Chẳng qua nhà ta có chuyện hệ trọng nên nhìn ba mẹ mới gắt thế thôi."

Ba Tống gật đầu rồi tiếp lời bà, "Mẹ con nói đúng đó. Thật ra hôm nay ba nhận được lịch công tác. Chuyến công tác dài hạn ở tận bên Mỹ, nên ba mẹ quyết định nhà ta sẽ chuyển sang bên đó sinh sống một thời gian."

Màng nhĩ của Á Hiên lùng bà lùng bùng khi nghe câu nói của ba. Mắt cậu mở căng ra hết cỡ nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình. Cậu hét lên thật lớn, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

"Ba mẹ nói thật sao?! Con không thể ở lại Trung Quốc được ư?"

"Mẹ biết việc này rất sốc với con, vì con đã quen với trường lớp, với bè bạn ở đây. Bây giờ kêu con thích nghi với một môi trường khác rất khó, mẹ biết con luyến tiếc, nhưng con hãy thông cảm cho ba mẹ. Ba mẹ không thể đi mà để con lại một mình ở Trung Quốc được."

Cậu không nói gì mà chỉ gục mặt xuống bàn. Hai bàn tay cuộn lại thành đấm đặt trên đầu gối. Cảm xúc của Á Hiên lúc này chính là hụt hẫng đến tận cùng trái đất.

"Không đâu... Thứ duy nhất con luyến tiếc, chính là không thể gặp lại anh ấy lần nào nữa..."

"Ngày mai mẹ sẽ lên trường rút học bạ cho con. Mười ngày nữa thôi chúng ta phải sang Mỹ rồi. Nên con ở nhà phụ giúp ba dọn dẹp vật dụng. Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ nên để con đến trường tạm biệt với các bạn."

Á Hiên khẽ lắc đầu, "Không cần đâu mẹ, con không muốn gặp các bạn."

Mẹ Tống nhìn con trai bằng ánh mắt buồn bã, bà biết cậu không muốn rời khỏi Trung Quốc, nhưng chuyện đã đành, không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận.

"Vậy con xin phép lên phòng."

Nói rồi Á Hiên liền xoay người rời đi. Đôi chân nặng nề rải từng bước một hệt như cõi lòng cậu. Tâm trí cậu lúc này đã bị nhuộm thành một màu đen tối, rỗng toác hệt như một con búp bê vô tri vô giác.

Cậu không biết bây giờ mình phải làm gì tiếp theo nữa. Khóc cho một số phận nghiệt ngã, hay cười cho một cuộc sống không còn ánh sáng?

Cuộn mình trong tấm chăn dày tự yêu thương chính bản thân mình. Tống Á Hiên khóc lên từng cơn nấc nở đau thấu tận tim gan. Nước mắt giàn giụa che mờ hết hiện vật trước mắt.

Từ lúc nào mà cậu lại bị rơi vào trạng thái ưu sầu đến như vậy?

Hôm nay?

Không đâu!

Sự dằn xé vì tình yêu anh đã hành hạ thân xác cậu từ rất lâu rồi.

Ngay từ đầu gặp anh, Á Hiên thừa nhận vì vẻ điển trai kia mà gục đổ. Nhưng qua thời gian tiếp xúc với anh, cậu tự lúc nào đã thích con người anh. Tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại luôn là một con người ấm áp và tình cảm.

Nhưng sự yêu thích này bắt đầu phát triển mạnh mẽ khi cậu thiếu vắng anh. Không biết tại sao nữa nhưng Á Hiên cảm thấy mình cô đơn và lạnh lẽo. Cậu muốn anh kề cạnh sưởi ấm cho trái tim cô độc của mình.

Dường như tình cảm này không còn đơn thuần là thích nữa, mà nó đã được gọi là yêu.

Đúng vậy, Tống Á Hiên yêu Lưu Diệu Văn, yêu rất nhiều và sâu đậm.

"Em yêu anh mất rồi, vậy anh có yêu em hay chưa?"

[ Chuyển Ver ][ Văn Hiên ] Chàng Bán Trà Sữa Trân Châu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ