Chương 1: order anh nhân viên gọi nước

344 15 6
                                    

Tôi là Tống Á Hiên, học sinh trường Trung học TF, tôi học tại đây cũng khá lâu rồi, cũng xem là kì cựu đi hehe.

Cậu có bớt ảo đi không thì bảo? Mới năm nhất mà làm như năm ba, năm bốn không bằng.

Ôi trời, chán chết đi được. Tôi vừa bị vạch mặt bởi một người. Nhỏ là Ngọc Ngân, cô bạn thân chí cốt của tôi. Tính cách của tôi và nhỏ khá là...ừm khác nhau. Tôi thì hay mơ mộng, nhưng nhỏ thì lại thực tế, đặc biệt nhỏ là một con nghiện trà sữa chính hiệu, nhưng tôi thì lại chẳng có gì là nghiện ngoài trai đẹp cả. Với tôi, chỉ có trai mới có thể làm tôi điên đảo.

Hôm nay ngay trời chiều mát nắng đẹp, tôi chỉ muốn về nhà ngay sau khi tan học và nằm phè phỡn trên giường chơi game. Thế nhưng cô bạn lại chẳng hề buông tha cho tôi.

...

"Tống Á Hiên!". Ngọc Ngân từ phía cổng trường chạy ra, cô vừa hét gọi tên cậu vừa ba chân bốn cẳng đuổi theo sau.

Nghe tiếng gọi, cậu con trai theo quán tính dừng chân đứng lại rồi quay người nhìn về phía sau.

Cậu thở dài rồi bảo, "Giữa trường mà la hét cái gì thế hả?"

Bên kia, Ngọc Ngân đã mệt muốn đứt hơi, cô cố gắng chạy nhanh về hướng cậu đang đứng rồi chống hai tay lên đầu gối, dốc đầu thở hổn hển.

"Đi đâu mà không đợi mình?"

"Ơ lạ nhờ, tan học thì đi về chứ đi đâu. Mà đuổi theo mình chi đây?"

Nghe Á Hiên hỏi, Ngọc Ngân ngay lập tức sáng mắt, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc được xoá sạch, cô cầm lấy tay cậu rồi chỉ về phía bên kia trường.

"Cậu thấy quán trà sữa mới mở kia không? Sang đó với mình đi."

Theo hướng tay Ngọc Ngân, hai mắt Á Hiên khẽ nheo lại nhìn sang bên kia đường. Sau khi thấy được thứ cần thấy, cậu liền lắc đầu mà bảo, "Không qua, mình không bỏ tiền để chi vào mấy ly toàn trà với sữa đâu. Quán xá nhìn sang trọng thế chắc là đắt lắm. Mình không muốn ném tiền qua cửa sổ."

Cô bạn bên cạnh nghe thấy thế không kiềm được mà bĩu môi, cô nói, "Ném vào quán trà sữa chứ có ném qua cửa sổ hồi nào. Thôi mà Hiên nhi, đi với mình đi. Quán đó mới mở nên có chương trình giảm giá đó. Đi đi mà."

Hai tay Ngọc Ngân ôm lấy cánh tay Á Hiên mà lay lay. Miệng thì không ngừng lải nhải í a í ới, người như Tống Á Hiên chắc phải kiên nhẫn lắm mới không quay sang khâu lại hai cái môi của cô gái này. Cậu khẽ nhăn mặt rồi quay sang cô bảo, "Đừng có mè nheo nữa. Rõ khổ, đau hết cả đầu. Mình đi với cậu có được chưa?"

"Oh yeah! Cậu là người đẹp trai dễ thương nhất thế giới luôn á! Đi mau lên!" Nói rồi cô nắm lấy tay Á Hiên lôi kéo cậu sang quán trà sữa đối diện trường.

Cậu con trai chỉ còn biết thở ngắn thở dài trong lòng, cả buổi chiều hôm nay đẹp thế mà lại bị giam cầm bởi con người nghiện trà sữa này. Tống Á Hiên chán nản, hai chân cứ thế mà lê lết theo gót chân của người con gái.

Trà sữa WX.

Đập vào mắt Tống Á Hiên đầu tiên chính là vẻ đẹp sang trọng của quán. Quán xá được trang trí vô cùng lộng lẫy, không những vậy, không gian của quán cũng phù hợp với thiên nhiên khi các chậu cây cảnh nho nhỏ được đặt xung quanh nơi gọi món.

Bước vào bên trong, vì vẻ đẹp hết sức kì diệu mà Tống Á Hiên quên béng đi cô bạn đang kéo mình đến quầy order.

Sau khi đã gọi món của mình, Ngọc Ngân chờ mãi mà không thấy Á Hiên đâu, ngại với nhân viên order đang đứng đợi, cô liền huých huých tay cậu, "Hiên nhi, tới cậu order rồi kìa."

"Hả? À ừ ừ." Cậu thanh niên như vừa mới từ trên trời rơi xuống, ngơ ngơ ngác ngác trông buồn cười kinh khủng. Làm nhân viên order đứng bên trong cũng không kiềm được mà lẳng lặng cười thầm.

"Bạn muốn order gì?" Sợ Tống Á Hiên lại ngáo ngơ quên gọi nước, anh nhân viên phải đề phòng lên tiếng hỏi cậu trước.

"À cho tôi..." Hẫng đi vài giây. Khi Á Hiên xoay mặt lại, ánh mắt của cậu đã yên vị ngay trên khuôn mặt đắt giá của anh nhân viên order, vẻ đẹp này làm trái tim Á Hiên không yên ổn, "Ba má ơi, người gì mà đẹp trai vậy trời! Trời ơi nhìn đôi môi kìa! Úi sao mà quyến rũ kinh khủng! Đôi mắt đôi mắt kìa, muốn hút hồn tui vào trong đấy luôn ấy! Cái sóng mũi cao cao nhìn yêu chưa kìa! Chắc tui chết quá!"

Đứng một hồi lâu, thời gian cứ trôi qua theo tự nhiên, thế mà Tống Á Hiên vẫn cứ đứng đấy ngắm trai, mặc cho cô bạn thân xấu hổ, mặc cho anh order chờ đợi.

Chờ mãi mà không thấy Á Hiên có động tĩnh gì, Diệu Văn sốt ruột liền nhanh chóng vươn tay chạm vào tay cậu lay lay rồi hỏi thăm, "Bạn không sao chứ?"

Trong lúc đang thơ thẩn, cảm nhận được hơi trai đang gần kề, Á Hiên không nghĩ ngợi gì liền mau chóng bừng tỉnh, cậu nắm lấy tay anh vỗ vỗ như cảm ơn, sau đó mới lên tiếng, "Em không sao, em ổn mà." Dứt lời, cậu còn khuyến mãi cho anh một nụ cười tươi như hoa, mang theo chút dại trai.

"Bạn không sao là tốt rồi. Vậy bạn muốn order gì?"

"Em muốn order anh." Á Hiên nhìn Diệu Văn bằng đôi con ngươi trong sáng tinh anh, thật thà nói.

Bên cạnh, Ngọc Ngân đã xấu hổ tới muốn độn thổ giấu mặt. Sao cô lại có thể có một người bạn không biết ngại là gì chứ? Ôi xấu hổ chết mất!

Cô gái không chịu nổi ánh mắt kinh ngạc của anh order đang nhìn Á Hiên, càng không chịu nổi nụ cười khó hiểu của mọi người xung quanh, thế là Ngọc Ngân liền nắm lấy tay Tống Á Hiên kéo cậu sang bên cạnh, rồi hướng mắt nhìn anh nhân viên gượng cười nói, "Xin lỗi anh, anh cứ cho phần còn lại như bill ban đầu là được. Em dẫn bạn ra ngoài một chút, em sẽ quay lại nhanh. Đây là tiền nước, anh cứ cầm trước."

Nói rồi cô gái liền nắm lấy tay Á Hiên lôi kéo cậu ra ngoài nhanh nhất có thể, tránh trường hợp cậu lại làm cô muối mặt.

Bỗng dưng bị bạn triệt con đường thả thính, Á Hiên không chống chế được, chỉ kịp í ới bỏ lại vài câu.
"Anh nhớ chừa bill để em order anh nha!"

"Chừa chừa cái gì! Im lặng theo mình ra ngoài cái con người không biết xấu hổ là gì!"

Á Hiên nhìn Ngọc Ngân cười hì hì, sau đó lại nói lớn, "Anh nhớ đừng có ghi full bill đó! Em quay lại em sẽ order anh! Anh nhớ nha!"

[ Chuyển Ver ][ Văn Hiên ] Chàng Bán Trà Sữa Trân Châu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ