"Ba...hai...một!"
"Renggg~" Tiếng chuông trường vừa cất lên tiếng vang quen thuộc thì Tống Á Hiên cũng đã biến mất khỏi lớp học.
Khác xa so với thường ngày, mọi bữa đối với cậu việc tan học như là một điều gì đó rất tồi tệ. Nhưng dạo đây thì khác đi hẳn, cứ còn năm phút cuối giờ là cậu lại tranh thủ soạn hết sách vở vào balo, rồi bắt đầu ngồi đếm ngược thời gian. Khi số một vừa điểm thì vừa hay chuông trường cũng vừa reo, và ngay lập tức Á Hiên phóng như bay chạy ra khỏi lớp.
Vẫn như mọi bữa, cứ đúng mười tám giờ Á Hiên lại có mặt tại quán trà sữa WX.
"Chào chị Dora~". Tống Á Hiên bước vào quán vui vẻ chào hỏi Adora rồi làm công việc thường ngày là tới quầy order và kêu Diệu Văn.
"Diệu Văn à~"
Vẫn như mọi khi, nghe tiếng Á Hiên gọi, Lưu Diệu Văn lại từ bên trong bước ra.
Khi anh chàng đã đứng trước mặt, cậu nhìn anh, bĩu môi rồi nói, "Sao hôm nào anh cũng vào bên trong, chờ em kêu thì mới chịu ra không vậy? Anh không đứng ở ngoài trực như chị Dora nè, để em đỡ phải gọi."
Diệu Văn không trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ mỉm cười rồi nói, "Quý khách muốn order gì?"
Tống Á Hiên chặc lưỡi, cậu chẹp môi, lắc đầu, "Em bảo anh đừng gọi em là quý khách mà, là Hiên Hiên nghe hông."
Một anh chàng có vẻ ngoài bắt mắt như Diệu Văn làm nhân viên order thì không nhiều cũng ít sẽ gặp phải những người như Á Hiên. Thế nên, anh rất bình tĩnh và giải quyết vấn đề như trên rất suôn sẻ.
"Mời quý khách order."
Á Hiên hậm hực nhìn Diệu Văn, anh lúc nào cũng bỏ lơ cậu như thế, nhưng Tống Á Hiên đâu phải dạng tầm thường, cậu đã nhất tâm thả thính cho bằng được anh nhân viên order Lưu Diệu Văn thì chắc chắn đã nắm trong tay không ít bí kíp.
Á Hiên chống hai tay lên bàn, cậu cố tình tạo vẻ mặt thất vọng rồi nói, "Hôm nay em không order. Vì trà sữa hôm qua anh order không đúng ý em."
Nghe khách phàn nàn về chất lượng, Lưu Diệu Văn nhanh chóng tiếp chuyện hỏi thăm, "Trà sữa hôm qua có gì không ổn sao quý khách?"
Tống Á Hiên gật đầu, "Hôm qua trà sữa của em lạt nhách à. Như không bỏ sữa luôn á. Em kêu bỏ nhiều sữa chắc anh không ghi vào bill phải không?"
Diệu Văn vội vàng lắc đầu phủ định, "Không đâu, hôm qua tôi đã ghi đầy đủ những gì quý khách đã order mà."
"Vậy là anh có ghi vào bill bỏ nhiều sữa hả?"
Anh chàng gật đầu.
Tống Á Hiên lại nói tiếp, "Vậy là tại anh rồi!"
Một lần nữa Á Hiên lại làm cho Diệu Văn thảng thốt, anh trố hai mắt ra ngạc nhiên hỏi cậu con trai, "Tại sao lại tại tôi?"
"Em kêu bỏ nhiều sữa mà vẫn bị lạt là vì anh lạnh nhạt với em quá đó. Qua tay anh order là nó cũng lạt theo luôn. Nếu anh ngọt ngào với em thì trà sữa của em lúc nào cũng sẽ ngất ngây như mật rồi."
Á Hiên phồng hai má lên làm nũng với Diệu Văn. Nhưng anh chàng chỉ cười rồi đáp.
"Ngọt như mật uống nhiều tiểu đường."
Á Hiên bị Diệu Văn làm mất cả hứng, cậu "shh" một tiếng rồi trách cứ anh.
"Anh order thì lo order đi. Nhiều chuyện việc tui có tiểu đường hay không làm chi? Với cái vẻ lạnh lùng của anh dành cho tui thì ngàn năm sau tui cũng không tiểu đường nổi nữa! Người ta có lòng như vậy mà hong chịu tiếp nhận gì hết á! Bực bội quá đi à!"
Diệu Văn không nói gì, anh chỉ nhìn cậu rồi bật cười, sau đó mới lên tiếng, "Quý khách chờ một chút. Trà sữa chocobana nhiều trân châu của quý khách sẽ có ngay."
Cậu con trai nhăn nhẹ sóng mũi rồi nói, "Ủa ủa mắc cười, tự nhiên kêu tui đợi. Tui có order hồi nào."
Diệu Văn quay trở lại với ly trà sữa trong tay, anh đặt xuống trước mặt cậu cười nói, "Chúc quý khách ngon miệng."
Tống Á Hiên bĩu môi, khuôn mặt đỏng đảnh đáng ghét nhìn anh, "Tui hỏng có kêu!"
Lưu Diệu Văn nở nụ cười tươi với cậu, "Tôi mời quý khách."
Á Hiên lại tiếp tục dùng bộ dạng chảnh chọe tiếp anh, "Bộ tưởng mời là tui uống hả?" Lời nói tuy là thế, nhưng từ lúc nào trong miệng cậu thanh niên đã đầy một bụm nước và trân châu.
Nhưng Á Hiên cũng không quên mỉa mai anh, "Nhạt nhách! Nhạt y chang anh đối xử với tui vậy á!"
Lưu Diệu Văn không biết nói gì hơn ngoài việc đứng cười vì sự ngây ngô đáng yêu của cậu. Sau đó anh nói, "Tôi mời Hiên Hiên ly trà sữa này."
Trong phút chốc vẻ mặt và thái độ của Á Hiên liền thay đổi một trăm tám chục độ, cậu nhìn anh bằng con mắt long lanh, đáng yêu nói, "Trà sữa hôm nay ngọt ngây luôn á~ Đúng là Diệu Văn order có khác hihi~"
"Cảm ơn quý khách." Lưu Diệu Văn nhẹ cúi đầu với cậu.
Và cũng ngay tức khắc, nụ cười trên môi Á Hiên liền chợp tắt, khuôn mặt đăm đăm khó ở như vừa bị ai lấy mất sổ gạo xuất hiện, cậu chẹm chẹm môi nhìn anh đay nghiến, "Trà sữa gì mà toàn trà với sữa không vậy! Có mỗi cái order thôi mà làm còn không xong nữa! Anh coi lại cách làm việc của anh đi nha. Chứ tui là tui hỏng hài lòng anh rồi đó!"
Sau đó cậu cầm lấy ly trà sữa đẩy tới chỗ anh, "Nè tui trả đó! Anh uống cho hết đi! Giận quá mà hứ! Tui đi dìa! Anh coi lại anh đi á nha!"
Nói về là về, Á Hiên giận Diệu Văn nên ngay cả vị trà sữa yêu thích nhất cũng không thèm uống. Cậu cứ như vậy xoay người hậm hực rời khỏi quán WX.
Sau khi Á Hiên rời đi, Diệu Văn chỉ biết ngồi cười như thằng ngốc.
Adora thấy vậy cũng lên tiếng vài lời, cô cười nói, "Em ghẹo Á Hiên chi để em nó bỏ về rồi."
Anh chàng nhìn Adora, lên tiếng, "Em thấy đáng yêu quá nên kiềm không nổi mà muốn chọc ghẹo."Adora nhún vai, "Vậy còn ly trà sữa kia tính sao?"
Adora vừa nói xong thì Diệu Văn cũng thuận tay cầm ly trà sữa lên, "Em uống chứ sao."
Ngay lúc này bỗng đâu giọng nói của Á Hiên xuất hiện, "Anh kia bỏ trà sữa của tui xuống nhanh lên! Cái đó là của crush tui tặng cho tui ai cho anh uống."
"Quý khách chưa về sao?" Diệu Văn mỉm cười hỏi thăm.
"Tui quay lại lấy lại trà sữa bỏ quên. Đồ của crush tặng hỏng bỏ được. Mà kệ tui đi anh hỏi chi, chừng nào anh order được vị ngọt của sữa rồi nói chuyện với tui. Bực bội ghê vậy đó!" Nói xong cậu lại bỏ về với ly trà sữa trong tay.
"Hình như Á Hiên mới nói em là crush của nó thì phải." Adora nhìn Diệu Văn nở nụ cười kì lạ.
Diệu Văn không nói gì, anh nhún nhẹ hai vai, bĩu môi rồi nhoẻn miệng cười.
Cứ tưởng ai đó sẽ bỏ về luôn, không ngờ vẫn cố tình quay trở lại quán để lấy trà sữa. Tống Á Hiên vẫn là không có tiền đồ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ][ Văn Hiên ] Chàng Bán Trà Sữa Trân Châu
Short StoryĐây là tác phẩm chuyển ver và đã có sự cho phép của tác giả gốc. Vui lòng không đem đi nơi khác! Tác giả gốc : @mttekkok Chuyển ver : iamtuyethy315 Số chương : 10 chương + series ngoại truyện ⤖đây là câu chuyện về một tiểu thiếu niên tên Tống Á Hiê...