Lúc ngồi vào bàn, anh Jihoon vội đi qua tách hai người ra, kéo anh Huynksuk về phía mình, Junghwan nhạc nhiên nhìn hai người họ. Hyunsuk hyung không hề tỏ ra khó chịu, giống như anh đã quen với việc này rồi. Tiếp đó cậu liền nghe thấy rằng:
"Yah Jihoon à, chẳng lẽ với Junghwan em cũng ghen hả" - Hyunsuk hyung nói lại với một cái giọng cưng chiều.
"Em không có ghen" - Jihoon hyung bày ra một cái thế, có chết cũng không nhận.
Chỉ có Junghwan lúc này nhìn hai người, không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Hai anh..."
"Tụi anh đang quen nhau, được 2 năm rồi." - Hyunsuk cầm lấy tay của Jihoon mà nói.
"Chẳng phải năm đó..."-Junghwan ngập ngừng nói tiếp
"Năm đó anh vì lo rằng Jihoon sẽ lơ là việc học, vì đã là năm cuối của em ấy rồi, nên anh mới từ chối với lại anh sợ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Sau đó 1 năm Jihoon lại tiếp tục theo đuổi anh và lần sau thì anh là người tỏ tình"
Nghe đến đây, Junghwan vô cùng vui mừng mà chúc mừng cả hai người họ. Cậu cũng nhận ra, chừng đó năm, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cậu cắt đứt liên lạc với mọi người như vậy, họ không những không trách cậu, mà còn lo lắng lại cho cậu.
"Cái đó, Junghwan à, anh có thể hỏi em cái này được không?" - Jihoon ngập ngừng nói.
"Dạ anh nói đi"
"Năm đó rốt cuộc em và Haruto xảy ra chuyện gì vậy"
Không khí trong phòng trở nên im lặng, Junghwan cũng không bất ngờ lắm trước câu hỏi này, khi đó cậu vô cớ out nhóm, từ hôm đó việc cậu và Haruto không còn thân như trước cũng khó mà giấu được. "Chuyện này nó cũng phức tạp lắm em cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa".
"Ủa mọi người tới hết rồi hả" - Ngay lúc Junghwan đang phân vân, thì Jeongwoo, Mashiho, Yedam đi vào.
Có lẽ vì lâu quá không gặp nhau, nên Junghwan cùng hai anh quay sang chào hỏi mọi người, chuyện của cậu thì cũng không thấy ai nhắc đến nữa nên Junghwan không nói gì thêm, cậu thầm nghĩ 'thôi để khi khác có dịp rồi nói cũng không muộn'
Thấy mọi người cũng tới đông đủ, mọi người bắt đầu nhập tiệc, Junghwan và Jeongwoo lúc này đã là sinh viên đại học nên việc uống bia là điều không tránh khỏi.
Một lát sau, cậu xin phép mọi người vào nhà vệ sinh, cậu muốn tìm một chỗ để hút thuốc. Mỗi khi có cồn vào trong người, không tránh khỏi việc cậu sẽ thèm thuốc, Junghwan không phải người hay hút thuốc, cậu chỉ dùng đến nó khi bản thân muốn tìm nơi để giải tỏa mà thôi.
'Vì sao hôm nay anh ấy không đến nhỉ' dòng suy nghĩ này vừa xuất hiện, cậu cười thầm bản thân mình, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn có thể nhớ đến anh như vậy, anh giống như một điếu thuốc vậy, sẽ không sao nếu như không dùng đến, nhưng khi đã hút được 1 điếu rồi, sẽ không thể dứt được. Giống hệt như tâm trí cậu lúc này.
Cất gói thuốc vào trong áo, cậu định quay về phòng, lúc đi vào khúc cua, cậu vô tình va phải một người.
"A cho tôi xin lỗi"
"Em không sao chứ" - Một thanh âm nhẹ nhàng từ đối phương cất lên.
Ngay cái lúc cậu định đi, thì giọng nói của người kia khiến cho cơ thể cậu không thể nhúc nhích, giọng nói như đã khắc sâu vào tâm trí của cậu, khắc sâu vào trái tim của cậu. Junghwan lúc này ngước lên nhìn vào đối phương, đó là một gương mặt đẹp, gương mặt ấy, con người ấy đã từng khiến cậu như phát điên lên vì nó.
"Junghwan à, đã lâu rồi không gặp em" - Haruto gọi tên cậu với chất giọng trầm ấm, anh nở một nụ cười với cậu.
Thấy bản thân vẫn còn đang thất thần, Junghwan cũng vội vàng thu lại vẻ bất ngờ khi nãy "Đã lâu không gặp".
Lần đầu tiên sau 3 năm trời, cậu cũng đã có thể đối diện với anh.
"Haruto, chào anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Forgive Me - Haruhwan
FanfictionMột câu chuyện nói về tình yêu đơn phương năm 17 tuổi, nhưng cả hai đã bỏ lỡ nhau. Sau nhiều năm, khi cả hai đều đã có một cuộc sống riêng, họ đã gặp lại nhau. Liệu rằng mối tình năm xưa, còn có thể tiếp tục hay không? Một chút có sự góp mặt của Jeo...