Chương 18: Tài xế

215 31 5
                                    

Đi xuống dưới sảnh chung cư, một chiếc xe màu đen đang đến gần, đi lại gần Junghwan liền nhận ra người "tài xế" mà Jeongwoo nói đến là ai. Junghwan tiện tay thụi cù chỏ vào bụng cậu bạn đang đứng bên cạnh mình

"Đau mày" - Jeongwoo ôm bụng nghiến răng sau khi chịu đựng một đòn từ Junghwan. Sau đó cậu liền đi sang ghế phía sau, đẩy Junghwan lên ghế phụ phía trước.

"Chào em" - Người 'tài xế' mà Jeongwoo nói tới là Haruto. Ban đầu anh không hiểu vì sao Jeongwoo cứ bảo anh đến đón nó, cho đến khi nó đưa địa chỉ là nhà của em. Đột nhiên Ruto thấy bạn mình hôm nay nhìn thuận mắt hơn hẳn.

"Chào anh" - Junghwan ngượng ngùng nói lời chào đến anh.

"Sao mày không chào tao" - Jeongwoo nhìn cảnh tượng trước mắt tự nhiên thấy nhức mắt.

Đáp lại cậu là tiếng cười của Haruto, anh nhanh chóng lái xe đi đến chỗ hẹn.

Ban đầu anh không định nhận lời mời của anh Hyusuk vì anh thật sự rất bận, nhưng mà nghĩ rằng lâu rồi mình không làm điều gì mới hết, nên anh quyết định đồng ý. Anh cũng không ngờ rằng em sẽ tham gia, không hiểu sao Haruto có chút mong chờ những ngày tới.

Sau cái hôm Junghwan nói như thế với anh, anh cũng không bất ngờ lắm, chỉ cảm thấy tim mình rất đau, nhưng nghĩ rằng nếu anh cứ ở đó đau khổ, anh sẽ mãi không níu em về lại bên cạnh mình, nên Haruto cũng hạ quyết tâm sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu. Chỉ cần em ấy chưa thích ai, anh sẽ không bỏ cuộc.

Lúc mọi người họp xong thì cũng đã 10h đêm.

"Ngày mai mấy đứa có bận gì không" - anh Jihoon lên tiếng.

Cả đám khó hiểu nhìn anh.

"Nếu mai không bận thì đêm nay mọi người ngủ lại đây đi, ngày mai chúng ta sẽ dành cả ngày để bắt đầu lại từ đầu. Anh với anh Hyunsuk đã bàn rồi, như vậy sẽ tiện cho mọi người hơn, rút ngắn được khoảng thời gian đi xe."

"Nhưng mà đồ của tụi em" - Jeongwoo lên tiếng.

"Vậy bây giờ mọi người quay về nhà lấy đồ đi, rồi quay lại đây chúng ta chia phòng ngủ"

Mashi và Yedam vì gần nhà nên đã cùng nhau đi về, Jeongwoo vì đồ đạc chủ yếu ở KTX nên cậu chạy về KTX lấy. Sót lại Junghwan và Haruto.

"Đi thôi anh đưa em về lấy đồ" - Thấy Junghwan vẫn đứng trầm ngâm Haruto bèn lên tiếng.

"Anh không lấy hả"

"Anh thường xuyên ngủ lại công ty, nên đồ anh luôn ở sẵn trong xe rồi, khi nào cần thì dùng thôi."

"Ồ... vậy mình đi thôi"

Trên xe lúc này không có sự ồn ào của Jeongwoo nên khá yên tĩnh.

"Công việc của anh bận lắm hả" - lần này người lên tiếng là Junghwan.

"Sao em hỏi vậy"

"Vì anh bảo anh hay ngủ lại công ty, nên em đoán là bận lắm"

Haruto nhìn sang Junghwan, bất giác mỉm cười nhìn cậu "Tại vì ngủ trên công ty sẽ tiện cho anh làm việc hơn, với lại trên đó cũng đầy đủ tiện nghi"

Dọc đường đi hai người thường xuyên hỏi thăm nhau. Có lẽ đây là lần mà nói chuyện nhiều nhất giữa cả hai.

1 tiếng sau

Lúc này ở nhà anh Hyunsuk thì mọi người đã quay trở về, chỉ có Junghwan và Haruto chưa đến vì nhà Junghwan khá xa.

"Đợi hai đứa nó đến thì tụi mình bắt đầu chia phòng ha"

"Cần gì chia đâu anh, anh với Hyunsuk hyung 1 phòng, phòng lớn thì em với anh Mashi và anh Yedam một phòng, hai đứa kia một phòng" - Jeongwoo cười nói

Hyunsuk thấy mình được đẩy ở chung phòng với Jihoon thì có hơi ngại ngùng, cả hai cũng đã ngủ chung nhiều lần rồi, nhưng mà trước mặt mấy đứa nhỏ như vậy, da mặt anh đương nhiên phải mỏng rồi.

"Jeongwoo à, sao nay em có nhiều ý tưởng độc đáo vậy" - Jihoon khoác tay lên vai cậu mà tán dương.

"Nhưng mà chia phòng vậy ổn không, hai đứa kia sẽ không ngại ngùng gì chứ" - Mashiho lúc này hơi lo lắng.

"Sao đâu anh, ngại thì ở chung cho bớt ngại"

*Ding dong

"Chắc hai đứa nó về đó, để em ra mở cửa" - Jeongwoo vừa dứt lời liền chạy ra mở cửa.

"Hai đứa..." - Lời định nói như mắc kẹt trong cổ hong, người tới là người cậu không bao giờ ngờ nhất.

"Jeongwoo à, sao em lại ở đây"

"Ủa Doyoung đó hả em, có chuyện gì vậy" - Hyunsuk thấy người tới là Doyoung nên cũng không bất ngờ lắm.

"Hai người quen nhau hả?" - Jeongwoo thật sự rất bất ngờ.

Hyunsuk kéo Doyoung vào nhà, sau đó liền giới thiệu với mọi người:

"Đây là Doyoung, em ấy là hàng xóm của anh, tụi anh chơi chung với nhau từ hổi bé vì hai bên gia đình có quen biết nhau"

"Còn đây là team nhảy của anh hồi trước anh có kể cho em rồi đó"

Câu trước là anh Hyunsuk nói với mọi người, câu sau là nói với Doyoung.

Còn Doyoung lúc này đang nhìn chằm chằm vào cái người con trai đang ngồi trên ghế cúi gầm mặt, tránh né ánh mắt của anh.

"Xin chào tất cả mọi người, em tên là Kim Doyoung, em là bạn của anh Hyunsuk, cũng là bạn cùng CLB với Jeongwoo ạ"

Nghe đối phương nhắc đến tên mình, Jeongwoo ngước mặt lên nhìn thằng vào Doyoung. Trùng hợp là anh lúc này cũng đang nhìn cậu, 'tại sao ánh mắt của anh ấy lại là sự uất ức nhỉ' Jeongwoo nghĩ thầm.

Forgive Me - HaruhwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ