Sáng hôm sau anh thức dậy, nằm thẫn thờ trên giường, Haruto thầm nghĩ giấc mơ đêm qua thật đẹp, đẹp đến mức anh không muốn dậy một chút nào. Nhìn sang phía giường của em đã không thấy bóng dáng nữa rồi.
"Đừng nhìn nữa, người đã đi từ hồi sớm rồi" - Jeongwoo đứng ngoài cửa, mang vẻ mặt ngái ngủ mà nói.
Thấy Haruto vẫn chưa hiểu Jeongwoo nói tiếp - "Hôm nay là giỗ bà em ấy, Junghwan đã ra ngoài từ sớm rồi, ba mẹ Junghwan vẫn còn đang ở Mỹ không về kịp nên chỉ có em ấy ở đây lo thôi"
"Ừm"
"Nằm đó làm cái gì, mau xuống dưới nhà ăn đi"
10 phút sau, mọi người trong nhà cũng đều đã dậy, có lẽ vì tối hôm qua uống khá nhiều cho nên ai cũng mang một vẻ mặt mệt mỏi.
"Chào buổi sáng mọi người" - Haruto đi vào bàn ăn.
"Ừm chào em buổi sáng" - Jihoon đáp lời.
"Sáng gì nữa mấy ba, 10h trưa rồi" - Mashi mang đồ ăn từ bếp ra nghe thấy thế liền lắc đầu ngán ngẩm.
"Ủa mà Junghwan nó đâu rồi Ruto" - Anh Hyunsuk hỏi.
"Dạ Junghwan đi ra ngoài từ sớm rồi, nghe bảo hôm nay giỗ bà em ấy"
"Ồ, thằng nhóc uống cũng được ghê, tối qua còn phải dìu em lên phòng mà sáng nay lại có thể dậy sớm được" - Yedam gặm một miếng bánh mì rồi cảm thán.Tối qua anh uống khá ít vì sợ mọi người say hết sẽ không ai dọn dẹp mà vẫn còn thấy mệt.
"Junghwan đưa em lên phòng?" - Haruto nghe thấy thế, đầu anh liền nổ tung.
"Chứ mày nghĩ ai, thây mày to vậy, ai dìu lên nổi"
Lúc này Haruto có hơi chột dạ, nghĩ đến giấc mơ đêm qua, anh lo sợ mình có làm gì quá đáng không, mà nếu không phải là mơ thì... Haruto không dám nghĩ tiếp nữa.
7 giờ sáng hôm nay
Junghwan từ sớm đã thức dậy để chuẩn bị, mặc cho mình một bộ vest đen mình ít khi mặc, chải tóc gọn gàng để lộ ra vùng trán cao khiến cho gương mặt cậu lộ ra vài vẻ chín chắn hơn so với tuổi.
Nhìn bản thân trong gương Junghwan có chút lạ lẫm, cậu vội lấy điện thoại ra chụp một tấm hình sau đó gửi cho ba mẹ mình đang ở bên Mỹ.
Hwanie
"Con chuẩn đến thăm bà nè"
Mẹ:
"Con trai mẹ hôm nay bảnh trai vậy, bà con nhìn thấy sẽ vui lắm đó"
Ba:
"Còn phải nói con trai anh mà, đi đường cẩn thận nha con"
Nhìn tin nhắn của hai người gửi đến Junghwan nở nụ cười, cậu từ nhỏ đã sống với bà mình, bố mẹ cậu hay ra ngoài đi công tác, nhưng họ vẫn luôn dành thời gian gọi điện hỏi thăm và về thăm cậu thường xuyên. Nhưng khi bà mất thì cậu cũng chuyển lên Seoul còn bố mẹ thì công tác bên Mỹ liên miên nên quyết định ở bên đó luôn, năm vừa rồi họ cũng gợi ý cho cậu qua đó để định cư nhưng cậu từ chối.
Cất điện thoại, Junghwan kiểm tra lại đồ cần mang theo vì hôm nay cậu sẽ lái xe về tận Iksan, lúc bước ra ngoài cậu thấy Haruto vẫn còn đang ngủ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến cho gương mặt đẹp trai ấy cau mày lại.
Junghwan vội bước qua kéo rèm lại, đắp mền ngay ngắn cho anh, cậu đưa tay lên mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn đường của anh để anh thả lỏng gương mặt mình. Bất giác nhớ lại nụ hôn đêm qua khiến Junghwan hơi ngại ngùng, bần thần ngồi đó một lúc lâu, thấy mình sắp trễ giờ Junghwan cũng mau chóng rời đi.
Bước ra khỏi cổng, Junghwan thấy bóng dáng Jeongwoo lững thững đi về từ hướng nhà anh Doyoung.
"Ủa Jeongwoo, mày đi đâu từ sớm vậy" - Junghwan nghi hoặc hỏi.
"Tao...tao đi dạo á mà" - Jeongwoo chột dạ trả lời.
"Sao môi mày sưng vậy"
Nghe Junghwan hỏi thế, Jeongwoo mặt đỏ bừng "Trời lạnh nên môi tao hay bị nứt á mà, mà giờ đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy"
"Tao chạy về Iksan một chuyến, hôm nay giỗ bà, chắc tối tao mới về, xíu nữa nói mấy anh giùm tao nha"
"Ừm ừm, đi cẩn thận"
BẠN ĐANG ĐỌC
Forgive Me - Haruhwan
FanfictionMột câu chuyện nói về tình yêu đơn phương năm 17 tuổi, nhưng cả hai đã bỏ lỡ nhau. Sau nhiều năm, khi cả hai đều đã có một cuộc sống riêng, họ đã gặp lại nhau. Liệu rằng mối tình năm xưa, còn có thể tiếp tục hay không? Một chút có sự góp mặt của Jeo...