Một ngày nắng trong veo, lãng đãng vài gợn mây trôi, lười biếng và lơ lửng. Một ngày thích hợp để người ta đặt nụ hôn nồng lên đôi môi người thương hoặc sẽ cùng nhau trông mong những cơn gió đầu mùa nằm ủ ê trên mi mắt.
.
"Cái... cái quái gì cơ?" Không thể nào giữ mình đứng vững nổi, lưng đập vào thành ghế vô cùng khổ sở, "Nói lại mau lên!"
Tiếng gào vọng ra từ văn phòng của Hokage Đệ Thất, đau đớn, kinh hoàng, tiếc nuối, vậy là mặt trời của Kohona rực rỡ đến thế cũng biết ngã gục trong bão giông.
"Mau nói lại đi, khốn khiếp!"
Người còn lại trong phòng lập tức cất bước rời đi trước khi anh đội trưởng kia kịp tiếp lời.
---------------------
Không, không thể có chuyện này. Làm sao lại có thể giống như người kia vừa nói?
KHÔNG THỂ NHƯ THẾ. ÔI CHÚA ƠI.
Xin hãy nói với rằng đây chỉ là một lời bông đùa treo trên cành gió biếc, hoặc một bàn tiệc nhạt nhẽo và đớn đau mà số phận bày ra để châm chọc cuộc đời nhàm chán, chỉ cần như thế thì kể cả có phải đập vỡ cả quả đất ngu ngốc này em cũng chẳng màng.
Vươn tay ra bắt lấy một nửa mùa xuân chỉ để cho Sarada thấy bầu trời chẳng xám xịt thì cũng đỏ au, mảnh vỡ trên tay em đang tối dần đi y hệt như máu khô kết lại thành mảng nhỏ. Em ấn chặt tay và tất cả biến thành tàn tro. Máu, tình yêu và kí ức, hay hai ba nỗi hão huyền về những ngày xa xôi như khói mây, có lẽ là cho đến khi cát sa mạc phủ đầy thế gian đều hóa thành biển cả.
Không còn sót lại một điều gì cho em nữa, và nếu như có một nhành hoa cuối cùng nào để em ôm lấy trước khi rơi thì Sarada vẫn sẽ dịu dàng buông tay.
Thế giới này,
ước gì có thể dịu dàng với em hơn như thế...
.
"Ngài Đệ Thất, cha cháu đâu?"
"Sarada nghỉ thêm một chút đi. Con ngất nửa ngày rồi, đừng cử động mạnh."
Có cái gì đó đang xảy ra trong con ngươi đen mà em đã mang từ khi mới lọt lòng, cái ngày mà định mệnh nguyền rủa của gia tộc sẽ đeo bám em bằng máu tươi chảy trong đôi mắt. Hai bên não bắt đầu vỡ tung ra để những tế bào thần kinh thấm đẫm nỗi thống khổ, tra tấn em từng phút cho đến khi em chắc chắn không có gì có thể ngấm thêm vào cuộc đời mình được nữa.
Rất giống như ngậm một miếng bọt biển đẫm nước trong cổ họng.
Em thấy như mình sắp đau đến nỗi không còn nhớ được điều gì, thế không phải tốt quá hay sao? Nếu như định mệnh đã thực sự phong ấn những tình yêu trong những nỗi khốn cùng thì có chăng là thà chẳng cần biết đến.
Nước bắt đầu lan vào phổi khiến tai em ù đi và thời gian đặc quánh đến không thở nổi, cho nên em không hề nghe thấy câu trấn an của Naruto hay tìm được bóng hình của cha mẹ em trong khói sương dày đặc.
Cứu con với, làm ơn, cứu con, làm sao con có thể gánh vác một mình?
Có người, không rõ là giọng ai, hét lên bên tai em về cách tròng đen vừa biến đổi, thứ âm ẩm gì đó chảy dài trên đôi má nứt nẻ vì muối mặn. Vậy ra đó là Mangekyo Sharingan, em nhớ về ngày cha lấp lửng với em bằng những cái nhìn lảng tránh vốn không hợp với ông và mẹ ôm lấy em bằng cái ôm ấm nồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SasuSaku) nhiều mảnh quá khứ
Romancevài mẩu chuyện bé con xoay quanh Sasuke và Sakura, có những khi là đội 7. mình muốn viết gì đó thay vì cứ ngồi nghĩ lung tung, nên sẽ hơi lộn xộn chút.