Kakashi vẫn cứ dùng cái máy ảnh cũ đó suốt bao nhiêu năm nay, nhưng ít nhất thì chức năng hẹn giờ của nó vẫn còn hoạt động. Gió dạt vào chân tóc Sakura như sóng biển, và cô ước mình bay đi. Đi đi, Sakura, thế gian ngoài kia đang nói với cô như vậy. Nếu giữ lấy và buông tay đều không thể là lựa chọn thì hãy chạy trốn.
"Sakura, em sao vậy?"
Giọng thầy cắt ngang những suy nghĩ trong đầu cô. Sakura chỉ cười khi Naruto kéo tới để chuẩn bị chụp ảnh. Sasuke dựng xong chân chống máy ảnh, và anh thở dài khi Kakashi vẫy anh nhanh chóng vào đội hình.
"Nào nào nào, teme, làm ơn tươi tỉnh cái mặt lên chứ. Phim chụp đắt lắm đấy, bằng một phần tư tháng lương của tớ rồi." Naruto suýt nữa thì chọc tay vào miệng Sasuke để bắt anh cười, cô biết Sasuke cũng đang vui nên chỉ đánh nhẹ vào tay tên ngốc đó.
"Dù sao thì cậu cũng dùng hết lương để ăn mì rồi còn đâu."
"Bởi thế nên em phải hết sức cảm động vì Naruto đã đổi mì lấy tấm ảnh cho chúng ta chứ, Sasuke." Cố ngăn hai đứa học trò lại, chắc ông cũng không thể nghĩ rằng hai đứa học trò lớn rồi mà vẫn còn suốt ngày cãi cọ, "Thôi nào, bấm nút rồi lại đây đi. Sakura, em đứng giữa nhé."
"Ừ, như ngày xưa ấy." Naruto hào hứng.
"Ừ, như ngày xưa." Sakura máy móc lặp lại. Cô bắt đầu phát sợ.
Sau một hồi loay hoay với cái máy thì Sasuke cũng ấn được cái nút và chạy lại. Sakura đứng giữa, Naruto và Sasuke đứng hai bên, Kakashi đứng sau cô, như vậy. Chỉ có điều là bây giờ cô đã thấp hơn hai người bên cạnh mình cả một cái đầu. Họ chờ đợi ống kính máy ảnh sáng lên và cười tươi nhất có thể, song...không có gì xảy ra cả.
"Hửm?"
"Teme." Chàng trai tóc vàng nghi ngờ nhìn sang, "Cậu đã bấm nút chưa đấy?"
"Tất nhiên là rồi, tôi đâu phải cậu?"
Cả hai quay lại vì tiếng Kakashi phì cười đằng sau lưng, "Sasuke, em không chỉnh thời gian sao? Máy đang mặc định ở chế độ 2 phút đấy." Rõ ràng là thế, nhiều năm niên thiếu chỉ tập trung vào chuyện trả thù đã khiến Sasuke tụt hậu rõ với mấy thứ công nghệ này, nên anh cũng không thể làm gì hơn ngoại trừ mặc kệ cho Naruto phá lên cười. Kakashi xoa đầu anh, nói rằng nếu không biết thì có thể hỏi ngay từ đầu.
"Được rồi, hahaha," Tràng cười vẫn chưa hết, "thôi để tớ ra chỉnh lại ch-"
Vài sợi tóc màu hoa anh đào vướng lên tay áo khi cậu vừa dợm bước đi. Naurto ngạc nhiên.
"Sakura - chan?"
"Đừng đi, ở lại đây đi, dù sao cũng sắp hết 2 phút rồi. Tớ có chuyện muốn nói." Nụ cười của cô rạng rỡ đến mức để ba người còn lại nhìn nhau. Nếu lúc này cô bật khóc thì mọi chuyện còn giống ngày xưa, vì Sakura thỉnh thoảng mau nước mắt chẳng vì cái gì to tát. Cô từng vừa khóc vừa đánh vào đầu Kakashi khi băng bó vết thương cho ông.
"Mọi người đều yêu em phải không?"
Tiếng thở ra khe khẽ của họ cũng đồng đều đến lạ, bàn tay Kakashi chuyển từ mái tóc đen của Sasuke sang gõ lên đầu cô, gần như trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SasuSaku) nhiều mảnh quá khứ
Romancevài mẩu chuyện bé con xoay quanh Sasuke và Sakura, có những khi là đội 7. mình muốn viết gì đó thay vì cứ ngồi nghĩ lung tung, nên sẽ hơi lộn xộn chút.