lives (2)

213 26 2
                                    

4 giờ 2 phút sáng chủ nhật - Kohona - 27 phút sau lần không kích thứ hai

Đã một lần trải qua, Sasuke biết rõ việc tới Đại sứ quán chỉ cho tác dụng bằng con số 0, nên anh gần như là cầu xin đầu dây bên kia bắt máy. Không có gi cả. Thương vong gần như đã lên đến 150 người trong tiếng đầu tiên, nhất là khi một quả tên lửa đã rơi trúng một bệnh viện nằm ở rìa khu vực đình chiến. Không phải nơi của Sakura đang ở là lí do duy nhất anh vẫn đứng vững.

150 mạng người, toàn là trẻ con và phụ nữ. 

Rồi điện thoại rung hiện số của cô, ngay khi anh tưởng mình sắp chết. Nhưng lần này cô không để anh nói.

"BỌN KHỐN KHIẾP CHẾT TIỆT ĐÓ. ÔI CHÚA ƠI, LŨ.KHÔNG.CÓ.NHÂN.TÍNH." Anh nghe cô gằn từng chữ vào điện thoại, đau đớn và tức giận như thể bị dao nóng ghì vào cổ họng, "CHÚNG NÓ CÓ CHẾT ĐI CẢ NGÀN LẦN CŨNG KHÔNG ĐỀN HẾT MẠNG ĐÂU?"

"Sakura, bình tĩnh đi em. Em có bị thương không? Sakura?"

Rất rõ tiếng cô đang hít thở để ổn định lại, nhưng sau đó là tiếng chân đạp mạnh vào tường. Là thói quen của cô lúc phát điên.

"Em không sao... nhưng mà, ôi. Tại sao lại là bệnh viện?" Giọng cô chuyển dần sang tiếng khóc, rồi lại biến thành tiếng hét trong cùng một giây, "LŨ QUÁI QUỶ NÀO TRÊN ĐỜI LẠI ĐÁNH BOM MỘT CÁI BỆNH VIỆN CHỨ?"

Kirigakure trừng phạt vì chính quyền Amegakure không đưa người dân di tản về phía Nam. Việc đó, trong mắt bọn họ, là lập lá chắn người để che giấu cho tổ chức nổi dậy đã dám chống lại sự áp đặt quân sự của họ trong gần 80 năm lên đất nước mình. Và hẳn Chúa đã cho chúng sự can đảm để gọi những người dân đứng lên dành độc lập là khủng bố.

"Có gần doanh trại của em không?"

"Em không biết nữa, Sasuke - kun, em không biết! Mọi thứ ở đây đang sụp đổ. Rất nhiều người đang đòi Đại sứ quán phải đưa họ về Kohona ngay bây giờ. Họ cứ như phát điên lên vì sợ hãi. Thật đấy, em nghĩ chỉ thiếu bước lấy vũ khí ra đe dọa nữa thôi."  

Sakura lảo đảo, cố tìm lại hơi thở. Đau khổ, thương xót và căm giận chồng chéo lên nhau. Chồng chéo lên số phận những người dân của đất nước nhỏ bé này đã cả trăm năm trời. Đến nỗi mà cô tin rằng, nếu một ngày kia chỉ có mỗi mặt trời rực rỡ thì họ cũng không thể yêu bầu trời trong xanh kia trên kia nổi.

"Nghe anh này. Em phải bình tĩnh lại. Không được hành động cảm tính." Anh lấy tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói với cô, "Rồi họ sẽ ổn định lại thôi, khi ấy em chỉ cần chờ đợi và về nhà. Về với anh. Với Sarada."

"Anh, em không thể hiểu được. Người ta không biết đau à?" Đưa mắt nhìn lên màn hình lớn phía cuối lán, nơi mà cô nhìn thấy những phóng hiên hiện trường cũng chẳng khác nào những con kền kền đi tìm xác chết. Họ thăm hỏi và chụp hình cái chết, "Nếu là con người, nếu biết đau, thì sao có thể như vậy? Chúng không đánh bom bệnh viện đó thì bác sĩ sẽ dùng kim tiêm và ống nghe đâm chúng à? Chúng để họ yên thì bệnh nhân sẽ dùng máu của mình giết chúng hay sao?"

"...Sakura à."

"Đây là diệt chủng, Sasuke - kun. Họ không có gì để chống trả. Và em ở đây. Không có gì để giúp đỡ họ nổi."

(SasuSaku) nhiều mảnh quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ