Chuyện của người bình thường (2)

221 27 0
                                    

Note: Mình bị writer's block một thời gian kha khá dài nên ngâm fic này rất lâu, rất xin lỗi mọi người. Nếu ai quên nội dung thì hãy đọc lại phần 1 nhé <3



---------------------------------

Sasuke làm cô đứng không vững.

"M-Mừng anh trở về."

"Ừ."

Họ đã không gặp nhau gần 3 năm rồi mà những từ anh cho cô vẫn không dài ra hơn so với ngày xưa là mấy. Nhưng bờ vai cô vẫn còn lửng lơ hơi ấm từ lồng ngực anh và trong cánh mũi vẫn phập phồng những hương thơm lẫn lộn, mà ngần ấy vẫn là chưa đủ để Sakura chắc chắn cái người đứng trước mắt mình bây giờ đây không phải là một giấc mơ nhảy ra từ kí ức.

Phải cúi xuống để cố không bật cười thành tiếng, nhưng Sasuke đã phát hiện ra.

"Có gì vui sao?"

"Không đâu. Sasuke - kun về đây là tốt rồi." Chưa kịp dứt lời mà Sakura đã đặt cả hai tay lên lưng mà bắt anh rời khỏi mớ hỗn độn trong phòng, xấu hổ "Bọn mình mau đi thôi, đi ăn gì đó...sao anh lại vào cái nơi bừa bộn này chứ!"

"Anh muốn gặp em."

"Cảm ơn anh. Thật lòng đó." Nụ cười vẫn như nắng tỏa.


Khi đi xuống trước cửa bệnh viện, Naruto hỏi Sasuke thích quà gì để chúc mừng lần trở về này còn Sakura ngước nhìn lên cửa sổ phòng nghĩ lúc nãy, tự hỏi có gì mình đã bỏ quên.

-----------------------

Sau một hồi thảo luận tương đối rối rắm thì cuối cùng Naruto vẫn có đủ sức để kéo cả bọn vào trong quán Ramen mà 3 người, bao gồm cả chính Hokage tương lai, đã phát ngán cả lên. Về món quà, Sasuke lắc đầu liên tục và nói bọn họ đừng bày vẽ linh tinh. Naruto không bỏ cuộc để lục lọi cho bằng được thứ anh thích và họ lại cãi nhau.

Chẳng khác nào ngày xưa.

Nhưng Sakura vẫn thích vậy. Những thứ rực rỡ, mà lặng im, mà tưởng như chưa từng tồn tại, đến lượt kí ức của cô cũng bắt đầu nhạt đi.

"Có lẽ tớ thực sự đã làm việc nhiều quá."

Sakura xoa tóc khi ba bát mì được bưng ra.

"Bây giờ Sakura - chan mới nhận ra à?" Naruto thổi phù phù cho bớt nóng, "Rất-rất-rất nhiều việc thì đúng hơn. Tớ đã định kiện bà già tội bóc lột bác sĩ đấy."

Cô để ý rất rõ mắt Sasuke rơi xuống gương mặt mình, rồi lại sang Naruto, "Đến vậy sao?"

"Lần cuối gặp tớ, tóc cậu ấy trong chẳng khác gì bát mì này để ngâm ba tháng." Ngay lập tức tránh sang một bên để tránh một cú cốc đầu của Sakura vì cái tội bép xép, và càng ngượng chín mặt khi Sasuke gật gù nói hiểu rồi. Trông anh cứ như đang cố nín cười ấy. "Teme, tớ không xứng đáng bị đánh vì đã trung thực chứ??? Tớ chỉ nói sự-"


"..."

Naruto liếc xuống bát mì và khựng lại, cậu im như thóc.

"..."

"Này?" Sasuke lay lay tay chàng trai tóc vàng. Không có tín hiệu. Trông như kiểu não cậu ta đã rơi tõm xuống bát Ramen rồi.

"Naruto, cậu sao thế? Mì bị gì sao?"

(SasuSaku) nhiều mảnh quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ