Mỹ Nhân. (2)

1.7K 107 18
                                    

Ô hô hô, đọc thì đọc làm ơn đừng nói vụ logic hay phi logic với toi, toi vả cho giờ =)))

__________________
Himejima nhíu mày, các cơ bắp dưới lớp vải trở nên căng cứng vì lo lắng, đôi môi đầy đặn được tô thêm sắc son khẽ mím lại. Theo như Uzui nói, thì anh đã nghi ngờ một người mà hắn ta có thể là con quỷ họ đang tìm kiếm, khóe mắt sắc sảo hơi cau lại khi liếc qua một gã khách gần đó, sau đó lại đảo qua nhìn lại Himejima khi thấy người kia nhìn qua chỗ cả hai. Himejima cảnh giác, quả thật là nếu cảm nhận kĩ một chút, thì có thể ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng, hệt như... mùi máu.

Himejima không thể biết được người kia trông như nào, chỉ có thể dựa vào mùi sắt nhàn nhạt tỏa ra của hắn, đột nhiên thấy người kia có chuyển động, hơn nữa, là đang tiến gần về phía hắn. Himejima nhíu chặt mày, các thớ cơ bắp căng cứng, từng tầng từng tầng da gà nổi lên khi nguy hiểm đang ngày càng cận kề.
-Này, tên ngươi là gì?

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, mang theo âm sắc lãnh đạm cực kì. Himejima siết chặt nắm đấm, dưới tay áo dài của bộ kimono, đôi bàn tay bấm lại đầy căng thẳng được che lấp một cách hoàn hảo bởi tà áo mềm mại. Khi thấy hắn không trả lời, người kia nhắc lại một lần nữa, lần này chậm rãi hơn, như sợ hắn không nghe rõ. Người nọ nâng tay lên, chạm vào đường quai hàm góc cạnh, xúc cảm lạnh lẽo khiến hắn giật bắn.
-Ta hỏi, ngươi tên là gì?

Himejima cố gắng hạ giọng xuống, che đi sự khẩn trương đang nhộn nhạo không ngừng.
-Himejima, thưa ngài.

Đối phương nghe xong câu trả lời, nhỏ giọng ậm ờ trong miệng, sau đó quay sang bà chủ đang đứng bên cạnh.
-Ta muốn người này...

Bà chủ đã ba mươi cái xuân xanh rồi, cũng đã quản cái nơi này được gần mười ba năm, đương nhiên hiểu khách hàng đang muốn gì, lấy quạt che đi nửa khuôn mặt, híp mắt gật đầu.
-Vâng thưa khách quan, phòng của ngài đã được chuẩn bị xong. Chúc khách quan vui vẻ.

Khi bà chủ vừa mới dứt lời, Himejima liền bị một cái nắm tay kéo đi, lực tay tuy không mạnh, nhưng chắc chắn đủ để đẩy ngã một thân cao hơn tám thước như hắn. Bà chủ nhìn bóng lưng bọn họ khuất hẳn sau một ngã rẽ thì khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ, vị khách kia, nhan sắc không tồi, có thể nói là một thanh niên trẻ trung lại đẹp trai cao ráo, nhưng khẩu vị sao lại kì thế không biết, nghĩ vậy liền khẽ đưa mắt nhìn qua các kỹ nữ yểu điệu xinh đẹp bên cạnh, so sánh với "cô gái" hồi nãy chắc chắn là phần hơn. Bà chủ khẽ thở dài, lắc đầu tự nhủ, thôi kệ đi, có tiền là được quan tâm làm gì.

Quay về phía Himejima bên này, hắn được dắt vào một căn phòng nom có phần tráng lệ hơn những phòng khác, được bố trí gần giống như một phòng tân hôn, hoa hồng được rải khắp mặt sàn thơm phứt, len lỏi chút mùi của trà hoa nhài nhàn nhạt tan dần trong không khí. Người nọ vẫn nắm tay hắn, chậm bước vào bên trong, dừng lại nhìn hắn sau đó im lặng ôm lấy vòng eo rắn chắc được bao trọn bởi hai lớp áo dày. Himejima hơi giật mình khi cảm nhận hơi thở xa lạ kề sát bên mặt. Như thế nghĩa là người nọ cũng cao không kém hắn là bao.

-Ta xin lỗi, ta chỉ muốn giúp 'cô' đi vào thôi.

Himejima không nói gì, chỉ gật đầu thuận theo. Hai người ngồi xuống bàn trà, Himejima lén dùng tay áo che đi đôi tay chai sần của mình để tránh bị phát hiện, không khí nhanh chóng trở nên im lặng đến khó chịu, Himejima thấy vậy, bất đắc dĩ lên tiếng.
-Thưa, tôi chưa biết tên ngài...

Đoản Mỹ Cường Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ