Hợp đồng bán thân (3) [🔞]

2.3K 124 11
                                    

Tần Lệ Hữu mở cửa phòng mình, chẳng chút nương tình quăng thẳng người con trai to lớn đang ngủ say trong vòng tay anh lên giường. Chiếc giường vang lên tiếng cót két chói tai khi đón nhận trọng lượng của người con trai cao lớn. Hạ Minh mờ mịt mở mắt, bởi cơn buồn ngủ, mi mắt hắn như gắn thêm chì thật nặng nề mở ra, trước mắt mờ mờ bóng người cao gầy, hắn chớp chớp mắt để thích nghi với bóng tối nhặt nhèm. Những tia sáng vụn vặt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đặt trên bàn giúp hắn có thể nhìn thấy đôi chút trong màn đêm tối tăm.

Ánh đèn dập dờn yếu ớt phủ lên một màu vàng nhạt nơi hai con người nọ, một chút ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên khuôn mặt thanh tú, phác họa những đường nét hoàn hảo trên gương mặt của người đàn ông trẻ. Cách làn da trắng trở nên nổi bật dưới ánh đèn nhẹ nhàng, sống mũi cao, hàng mi đen nhánh rợp bóng che khuất đi nỗi niềm trong đôi mắt đen mun, đôi ngươi đen sâu thẳm phản lại bóng hắn nơi đáy mắt, cách từng lọn tóc màu đen khói rũ rượi xuống vầng trán cao, ôm lấy gò má mềm mại, và rồi thật chậm rãi, khóe môi mỏng kéo lên một vòng cung nhỏ. Mọi thứ đều thật tuyệt đẹp, tựa một bức tượng thạch cao được đục đẽo thật tỉ mỉ, mọi thứ đều đẹp đến không thật.

Tần Lệ Hữu kia nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi trở thành một cái nhếch mép, đôi ngươi luôn không dời khỏi hắn khẽ híp lại một cách nguy hiểm. Chất giọng trầm ngọt lịm như mật ong cất lên, treo lơ lửng những câu từ trên đầu môi mềm. Kéo sự chú ý của hắn vào gương mặt xinh đẹp trong khi bàn tay linh hoạt cởi cúc áo ngủ.
-Chào buổi tối, yêu dấu. Xin lỗi vì đã làm em thức giấc.

Một ngón tay thon dài chạm vào phần da thịt màu đồng nung lộ ra qua vạt áo ngủ hở, lướt lên trên cần cổ nam tính của hắn, cuối cùng dừng tại chiếc cằm sắc nét rồi lả lướt men theo đường quai hàm góc cạnh. Thật nhẹ nhàng, ngón tay mát lạnh vuốt ve gò má hắn, phác họa lại đường sống mũi và hàng lông mày rậm. Tần Lệ Hữu khúc khích khi thấy gương mặt thô lỗ thả lỏng, dường như ngây ngất dưới cách mà anh nâng niu khuôn mặt hắn.
-Chủ nhân?
-Hmm?

Cơn buồn ngủ vẫn cận kề trên mi mắt Hạ Minh, kèm với sự mơ hồ và cảm giác thoải mái khó tả, hắn càng rúc vào tay Tần Lệ Hữu. Cảm nhận sự khoan khoái từ cơn mát lạnh mà lòng bàn tay anh đem tới. Khẽ khàng và chậm rãi, gương mặt thanh tú rút gọn dần những khoảng cách giữa anh và hắn, hơi thở riêng biệt đan xen nhau khi chóp mũi họ gần kề. Cuối cùng, y như mong đợi của Hạ Minh, đôi môi mềm dán lên môi hắn. Tần Lệ Hữu nhấm nháp như thể đôi môi dày ấy là một thứ rượu vang đắt đỏ nào đó mà anh yêu thích, hoặc là bánh ngọt, món mà chẳng mấy khi xuất hiện trong thực đơn của anh.

Đầu lưỡi ấm nóng lướt qua bờ môi dày, cắn mút khiến môi hắn sưng lên, rồi luồn vào dụ dỗ hắn hé răng ra. Đầu óc Hạ Minh trì độn, hoàn toàn giao phó cả cơ thể hắn cho anh đến mức quên cả thở. Mặt hắn bắt đầu đỏ bừng vì thiếu khí, và bởi chiếc lưỡi trơn tuột như con rắn đang càn quấy đảo loạn khắp ngóc ngách trong miệng hắn. Hạ Minh muốn dứt ra, nhưng đôi tay mảnh mai lại nắm lấy cằm hắn không cho phép điều đó. Hạ Minh càng dãy dụa thì bàn tay tinh xảo ấy càng thêm nghiến mạnh đôi môi mềm vào môi hắn.

-Ưm...ưm!-

Tiếng nhóp nhép càng rõ ràng hơn khi lưỡi anh quấn lấy lưỡi hắn, bắt đầu một vũ điệu cuồng say và rồ dại nhất trong khoang miệng nóng bỏng. Môi lưỡi giao nhau nồng nhiệt. Âm thanh nước bọt trao đổi, tiếng nức nở nghẹn ứ lại trong yết hầu hắn xen lẫn tiếng sột soạt của áo ngủ bị cởi ra rồi vứt xuống nền nhà. Tay hắn nắm chặt vai áo sơmi trắng tinh, khiến nó càng trở nên nhàu nát. Cẳng tay gầy nhưng khỏe đến kinh hồn ghì lấy vòng eo tráng kiện, trở thành một còng thép ghim chặt hắn vào người anh.

Đoản Mỹ Cường Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ