Tuyết và đôi môi em.

975 71 2
                                    


Tôi đắm mình vào hõm cổ em, chôn mi mắt nặng trĩu trên đôi vai vững chãi, tiếng tim đập đầy sức sống tạo thành một giai điệu vang vọng ngay bên. Tôi vuốt dọc làn da ngăm từa tựa màu đồng thau, hôn lên nó. Dẫu trời đã vào đông, tựa hồ tôi vẫn ngửi thấy mùi nắng ngấm trên từng tấc da thịt của người tình.

______________

Lại một buổi đêm lạnh giá, Catherine ghé nhà tôi mà chả một lời báo trước. Nàng đứng trước hiên nhà tôi, với đôi tay nhỏ bé lạnh cóng, mũi nàng ửng đỏ chả biết vì lạnh hay giận hờn vì tôi chưa mời nàng vào nhà. Đôi mắt xanh, đôi mắt mà tôi đã từng ví như màu bầu trời xanh trong lành vào những ngày nắng mát mẻ, nó ẩm ướt đầy lệ, chực chờ như trào ra nếu tôi cứ tiếp tục nhìn nàng bằng đôi mắt lạ lùng ấy. Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ không thoải mái trước chuyến viếng thăm bất ngờ của Catherine. Tôi vẫn đứng yên đó, bắt đầu cảm thấy ái náy khi thấy đôi mi nàng trắng muốt những hạt tuyết, và tôi cũng phân vân, liệu tôi có để cho cô gái nhỏ bé này vào nhà?

Phần nào tôi không muốn, nhưng tôi càng chả đủ can đảm để đóng sầm cánh cửa lại trước gương mặt xinh xắn ấy. Biết tôi bâng khuâng, Catherine bước đến một bước, nàng hạ mi mắt, vô tình làm cho vài hạt tuyết li ti rơi bên đôi gò má trắng hồng, tay nàng níu lấy gấu áo tôi. Tôi tự hỏi và thầm mỉa mai.
"Bạn trai em đâu mà để em một mình thế này?"

"Hay ngay cả gã ấy cũng chả chịu nổi việc làm con tốt thí trong tay em?"

Và ấy, đôi môi nhỏ mấp máy, giọng nàng êm ái, lanh lảnh như tiếng chim hoàng anh cất giọng.
-Lorne, em...
Nhưng lời hoàn chỉnh còn chưa kịp thốt ra khỏi môi nàng, tiếng ngáy ngủ của người yêu tôi đã cắt ngang, kéo mọi sự chú ý hướng về phía em, cậu chàng đô con đang quấn mỗi chiếc chăn ấm áp đi ra khỏi phòng với gương mặt vẫn còn ngáy ngủ. Tôi mỉm cười, gọi em, tên em lướt trên đầu lưỡi tôi như mẩu đường còn đọng lại sau một ly cà phê vào đêm muộn để níu kéo sự tỉnh táo.
-Brian...

Lòng tôi loay hoay, em ấy mặc mỏng manh như vậy, nhỡ lại trúng gió rồi cảm thì thật đáng lo mà. Mắt tôi không kìm được liếc xuống phần đùi cường tráng lộ ra khi em sải bước vào nhà tắm, và ra hiệu tôi cứ tiếp tục nói chuyện. Bất đất dĩ, tôi quay đầu lại, nôn nóng vì mỗi câu ập ợ ấp úng không nên hồn của tình cũ. Chả hiểu sao khi ấy tôi lại đâm đầu vào mối tình này dẫu biết là nó chẳng đi đến đâu, như con thiêu thân lao đầu vào lửa và dù biết rồi sẽ tự biến mình thành tro tàn. Tôi tựa đầu vào cửa, nhíu mày, không kiên nhẫn nổi, nhưng tòa án trong thâm tâm không cho phép tôi đóng sầm cửa trước một người con gái nhỏ bé. Catherine ấp úng:
-Anh... với hắn ta...?_ Tôi khẽ đảo mắt một một vòng đầy ngán ngẩm, lòng thở ra một hơi, ha, cuối cùng, khi nàng hướng đôi mắt lên nhìn tôi, tôi liền bày ra vẻ hiếu khách, thật chậm rãi, bắt đầu trò mèo vờn chuột như cách nàng từng trêu đùa trái tim tôi ngày nào, tôi đáp, cố tình nấn ná âm tiết lại như thể tôi đang ngâm nga.
-Phải, Catherine, chúng tôi đang trong thời gian tìm hiểu nhau.

Nói đến đây, tôi thấy mắt Catherine hạ xuống đất, dù cho đã cố che dấu nhưng tôi vẫn thấy tay nàng gì chặt gấu áo đắt đỏ. Chả nhân nhượng nữa, tôi quyết định kết thúc cuộc gặp gỡ tẻ ngắt này.
- À, và tất thảy là nhờ em, tôi mới biết hóa ra trên đời này có người yêu tôi say đắm, cũng bằng với tình cảm tôi trao cho họ._ Tôi tựa đầu vào cửa, ung dung để tâm trí tôi dạo chơi về lại đêm qua, từng chi tiết của người tình yêu dấu đều được khắc ghi trong óc một cách tài tình.

Đoản Mỹ Cường Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ