Kính Đen Và Lông Vũ Trắng [1]

1.1K 57 12
                                    


Barton Collin đến từ miền Bắc xa xôi mịt mù của Fostern - WhiteFalls, như tên gọi, nơi ấy là nơi những đỉnh núi trắng xóa sừng sững tựa những thác nước bằng tuyết ngự tại, như một lâu đài nguy nga của vị vua băng không tên. WhiteFalls cách xa miền Nam đất nước, chia cách hai miền Nam-Bắc là miền Trung. Khác với miền Nam Faukner nắng nóng và phía Bắc giá buốt quanh năm, miền Trung là sự giao thoa nhịp nhàng giữa mùa hạ và mùa đông, cây cối phát triển cực kì tốt, hoa màu tô sắc trên những đồng cỏ bát ngát xen màu xanh cỏ cây. Và nơi đó, là điểm đích mà Barton cần đến.

Barton khẽ chỉnh lại mắt kính đi tuyết, cái giá lạnh buốt da thổi phất vào mặt từng cơn, Barton nhăn mũi, kéo mũ xuống, chân bước từng bước nặng nề trước cơn gió mạnh, báo hiệu cho một trận bão tuyết sắp đến. Nếu là người khác, chắc đã bị cơn rét buốt từng cơn khiến lồng phổi đóng băng, nhưng may mắn, Barton được sinh ra và lớn lên tại nơi này, hắn đã quen với từng làn gió lạnh lẽo, từng cơn bão tuyết tàn bạo. Kinh nghiệm đầy mình kèm thân hình cao lớn, một chuyến đi vượt bão luôn dễ dàng hơn một chút.

Barton phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên kính, hắn nheo đôi mắt màu nâu gỗ, xác định phía trước có một cái hang thì nhanh chóng di chuyển đến để lánh tạm qua bão. Barton mệt mỏi ngồi xuống, bắp chân run lẩy bẩy sau khi đi được 2 ngày đường trong tuyết. Barton khịt mũi, tháo mắt kính ra, để lộ gương mặt trắng tái đi vì lạnh. Ít nhất cái hang đủ kiên cố để chống lại cơn bão kia, hang cũng rộng, chứa được tầm tối đa năm người. Hắn cố gắng thu chân, lùi vào trong một góc hang, tay xoa xoa vào nhau.

Barton kéo túi, lấy một ít lương thực mà mẹ hắn đã chuẩn bị cho, bà ấy còn chu đáo đến mức bỏ cả bốn cái hộp quẹt lửa ngay bên cạnh túi lương khô. Barton cắn một miếng, mùi vị nhạt toẹt như bao lần, hắn ăn hết một gói, tiếp tục đến gói thứ hai, rồi thứ ba. Như vậy mới cung cấp đủ năng lượng để đi tiếp.

Tộc hắn có một điều luật khá điên rồ, mỗi năm khi hạ đến, khi mà cái khung trời âm u đầy mây đen ấy đột ngột ngường chỗ cho một tia sáng ấm áp lẻ loi, tộc của họ luôn cử ra một người con trai cao lớn, vạm vỡ và khỏe mạnh để gửi đến cho trung tâm đế quốc, tức miền Trung Samanla, còn để làm gì thì già làng chả bao giờ nói với hắn. Lão nheo đôi lông mày, khiến cho vầng trán đầy nếp nhăn càng trông nhăn nheo hơn, lão đặt ngón trỏ lên môi, chỉ vẻ im lặng bí hiểm.
-"Ta đã hứa đó là bí mật giữa ta và đức vua."

Và là thế đấy, Barton phải vượt đường rét cóng xuống Samanla, theo chân những người con khác của bộ tộc như một lẽ đương nhiên. Barton oáp một cái, khẽ xoa tay vào nhau, hắn sẽ đánh một giấc, mong khi tỉnh dậy cơn bão sẽ ngừng. Dẫu sao, cũng chỉ còn nửa ngày đường là đến. Barton cố thả lỏng người, cơ hắn căng cứng vì gió rét lùa qua, càng rúc cổ vào trong áo, hắn ôm lấy hai cánh tay mình, cơ thể to lớn không thể ngừng run. Mũi đỏ ửng lên vì lạnh, má hắn cũng xuất hiện một vệt hồng tương tự, mỗi hơi thở là từng luồng khí trắng phả vào không gian.

Barton ôm lấy đầu gối, hắn đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, nên việc trời có lạnh đến âm độ hay 0°C cũng chả khác gì mấy. Lá phổi hắn đã quen với bầu không khí loãng đến choáng mặt trên đây. Barton nghĩ mãi, chả hiểu sao hắn lại bị chọn để đi đến Samanla, trong khi hắn là thằng con trai nhỏ tuổi nhất trong làng, không tính bé con xinh xắn như cục bông yếu nhớt vừa ra đời nhà hắn. Barton rầu rĩ, có chút bực dọc, hắn biết mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, hắn được chọn chỉ vì già làng vô tình bốc trúng tên hắn trên mảnh gỗ kia, trộn lẫn với bao que gỗ khác, như một lá bài giữa những lá bài khác. Nhưng chỉ một chút thôi, lòng hắn tự cảm thấy bất công, như thể mọi điều đều được dự đoán và tính toán rõ rệt.

Đoản Mỹ Cường Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ