Love drives people crazy.

1.8K 96 13
                                    

Bởi em ơi, khi Cupid chĩa mũi tên tình yêu của ngài vào chúng ta, thứ mà ngài nhắm đến ngay từ đầu là trái tim chứ chẳng phải là điều gì khác đâu em.



________

Chí Kiên và Hoàng Phi là đôi bạn thân từ năm lớp 11. Thời trẻ nghé lúc ấy, cả hai là một đôi bạn dính nhau như hình với bóng, ở đâu có mặt thằng Kiên là y như rằng ở đó có thằng Phi tưng tửng bên cạnh. Hai đứa chúng nó thân nhau tới nỗi nếu thằng Phi đột ngột đè thằng Kiên cao to hơn nó xuống bàn học còn miệng thì nói mấy câu đúng chuẩn soái ca ngôn tình, chắc kèo nguyên cái lớp cũng không quá bất ngờ mấy.

Chí Kiên được ví như một thanh niên ngổ ngáo chính hiệu với cái cơ thể đô như con trâu của nó, còn Hoàng Phi lại y sì đúc chuẩn mực con nhà người ta trong mắt tụi cùng lứa lẫn ba mẹ chúng nó, vì vừa đẹp trai lại học giỏi nên mấy đứa con gái không đứa nào là không mê thằng Phi, còn thằng Phi thì lại chả thích bọn con gái.

Lần đầu Hoàng Phi gặp mặt thằng Kiên, là vào lúc xế chiều trong sân bóng rổ ở trường, Hoàng Phi lúc đó đi học thêm về thì đi ngang qua, chả hiểu lí do gì mà lúc nó thấy thằng Kiên chơi bóng rổ với lũ bạn là nó ghé lại gần.Trời đang trở mình sang thu nên trời tối nhanh hơn mùa hạ một chút, khí trời có thoáng đãng và mát mẻ hơn. Cái sắc vàng nhẹ nhàng vào lúc xế tà ấy rắc rỏi từng tia nắng lên sân bóng rổ cũ đã xây dựng từ cái thuở nào, rồi như dạo chơi trên những thớ cơ bắp vốn rất ấn tượng cùng làn da rám nắng, càng làm cho thằng Kiên trở nên tỏa sáng một cách thần thánh trong mắt Hoàng Phi.

Hoàng Phi cứ nhìn vào bóng lưng to lớn một cách ngây ngốc, đến nỗi không nhận ra nước dãi đã chảy đầy trên khuôn mặt điển trai. Cho đến khi thằng Cường, một trong 4 đứa chơi chung với cờ-rút anh, đột ngột  'á' lên một tiếng khiến cả bọn nhìn qua thì Hoàng Phi mới vội chùi mép. Thằng Cường là cái đứa mà phải nói là anh cực kì biết ơn vì đã vô tình mai mối anh với Chí Kiên. Với một giọng người miền Trung đặc sệt, nó lên tiếng.
-Êi, thằng "Phi hoàn mỹ" đấy hả? Xuống đây chơi chung đi mi, tụi ta đang thiếu người nè.

Và thế là Hoàng Phi đi xuống sân bóng rổ, chào hỏi với từng người. Anh chỉ quen mỗi thằng Cường vì cả hai là bạn từ cấp hai. Tới lượt Chí Kiên, chả hiểu sự tự tin dõng dạc lúc chào hỏi biến đâu mất tiêu, ngôn từ của Hoàng Phi bỗng lặp bặp như vịt mắc nghẹn.
-Ch-Chào Kiên, tớ là Ph-Phi, cùng lớp cậu, rất vui được làm quen.

Thằng Kiên nhìn anh ngập ngợ thì thấy cũng hài hài kiểu gì, thế là hắn nhe ra hàm răng trắng tinh, cười đến là lóa mắt mà thân thiện chào lại, tay thì bắt lấy tay thằng Phi mà lắc một cách rất chi là mạnh.
-Ừ, chào đằng ý, tui cũng vậy, giúp đỡ nhau he!

Cũng là cái chất miền Trung đặc sệt trong giọng nói ấy, nhưng khi từ miệng Chí Kiên thốt ra, anh thấy nó mộc mạc, giản dị và chất phác một cách lạ thường, khác hoàn toàn với cái giọng vừa rặt lại vừa ngang của thằng Cường kế bên. Thế là từ đó, sau lưng Chí Kiên lúc nào cũng có một cái đuôi theo sau. Hoàng Phi bám hắn tới nỗi mà nếu không có sự hiện diện dai dẳng của anh, Chí Kiên chắc chắn sẽ ăn cơm trưa không ngon. Và cả lớp cũng dường như ngầm xác định rằng Chí Kiên là độc quyền của thằng Phi.

Đoản Mỹ Cường Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ