Đây là Oneshot 18+.
Có cảnh h**p d*m; OOC (?); Không phù hợp với một số người.
Cân nhắc trước khi đọc.
Dựa trên một Au của tôi.
__________________________"Wahh!! Martial Law!!"_
_"Trời ơi anh ấy đây rồi!!"_
Tiếng của những cô gái, những tiếng reo hò không nguôi nghỉ, những tiếng chạy trên sân trường. Giữa đám đông là một tên con trai. Nhìn mặt là biết hắn chả tốt đẹp gì.
Hắn là một tên đẹp trai. Nhiều tiền. Nhưng tính cách thật sự chẳng ai có thể ưa nổi.
Hắn dẫn những cô gái hắn quen vào nhà nghỉ. Và rồi bỏ mặc họ. Hắn luôn có lý do để xóa đi những chứng cứ liên quan đến việc làm trái đạo đức của mình. Đúng là lưu manh.
Việt Nam cùng anh trai cô đi qua đám đông hỗn loạn. Cô không quan tâm. Một người như hắn thì nên bỏ đi, ai cũng biết đến mấy việc làm sai trái của hắn rồi. Không riêng gì Việt Nam. Và cô chắc chắn, những cô gái kia cũng biết. Nhưng họ vẫn lao đầu vào. Thật ngu xuẩn.
_"Thế giới thật lạ."_
Cô lên tiếng nói cho người bên cạnh nghe thấy.
_"Anh biết em đang nói gì rồi. Nhưng nếu họ không quan tâm. Thì ta nên mặc kệ họ. Nói cũng chẳng có ích gì cả"_
Mặt Trận cảm thấy nhục nhã thay, anh và hắn học cùng lớp, ngồi cùng bàn nữa. Nhưng tất cả lũ con trai trong lớp lúc nào cũng hò reo tên bẩn thỉu kia. Những việc làm khốn nạn của hắn cũng được coi như là chiến tích.
Anh chẳng thể hiểu nổi. Nhiều lúc hắn cũng vuốt lên mái tóc anh rồi hỏi những câu hỏi kinh khủng. Chúng khiến anh vừa tức vừa sợ cái tên này.
Nhưng anh cũng cho chúng qua. Cho đến một ngày. Nó đi quá xa.
_"Hôm nay chúng ta sẽ có buổi liên hoan đi ăn thịt nướng nhé? Cả lớp tập hợp ở nhà hàng gần ngay khu khách sạn trong trung tâm được không?"_
Cô giáo kết thúc buổi học bằng một lời mời. Cả lớp nằm uể oải. Nhưng cũng nhanh chóng vui mừng sau khi nghe tin.
Mặt Trận xếp sách về. Đang ra đến cửa lớp thì anh nghe Martial Law gọi tên mình vọng lại từ trong lớp.
_"Này Mặt Trận! Tối nay tôi đến đón cậu nhé?"_
Martial Law ra lời đề nghị. Hắn cười ranh ma lắm.
_"Ai cần? Tôi có chân tay đoàng hoàng"_
Anh đi ra khỏi lớp. Rồi xuống cầu thang đợi Việt Nam. Cô chạy xuống từ tầng 3. Mặt Trận giải thích với cô về việc tối nay anh sẽ không ăn cơm ở nhà. Việt Nam cũng đồng ý.
Đến tối, anh ra tới nhà hàng. Rồi thấy cả lớp đang đứng ở khách sạn. Anh chạy đến hỏi một người trong đó:
_"Này, sao mấy cậu lại đứng đây vậy?"_
Người kia nhanh chóng đáp lại:
_"À! Tụi này định ăn xong thì thuê khách sạn ngủ qua đêm luôn. Không phải về làm gì cho mệt người ra"_
Mặt Trận cũng thở dài. Anh cũng đặt một phòng vậy. Nghe cũng hợp lý đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot [Martial Law x MTDTGPMNVN][Countryhumans] : Những Câu Chuyện Nhẹ Nhàng
FanfictionMình vã mình viết. Mình muốn OTP được một fic riêng. OTP dễ thương quá. Ngồi đấy em xúc Lâu đài Tình Ái đến cho. Tuyệt vời. ✨✨ Bìa thuộc quyền sở hữu của tôi. [Đây là fanfic riêng về Martial Law x MTDTGPMNVN, không có BẤT KỲ một couple nào khác...