Oneshot 14#: [Omegaverse]: Chiếm hữu.

946 82 15
                                    

Chào mọi người. Mình đã thi xong rồi nè. Còn mọi người thế nào rồi?

Tiện thể: Đây là phần 1 nhé.

o0o

Mặt Trận đã từng nghĩ rằng Martial Law chỉ là một tên Alpha bình thường. Không có gì phải quan tâm quá mức. Nhưng có lẽ anh đã hiểu sai về tên Alpha này rồi.

Martial Law Pov:

Tôi vốn là một Alpha. Một Alpha trội. Gia đình tôi không phải quá giàu nhưng cũng có chỗ đứng trong giới kinh doanh bất động sản. Có vẻ tôi cũng nên nói thêm về tính cách của bản thân nhỉ? Tôi luôn luôn cố chấp. Bạn biết đấy, tôi cũng có quan hệ với một số gia đình có con là Alpha trội như tôi.

Họ luôn muốn tìm những cô gái Omega về để làm dâu nhà mình. Tôi cũng không hiểu lắm. Tại sao phải phức tạp vậy nhỉ? Nhiều khi tôi cảm thấy may mắn vì gia đình mình không như vậy. Họ không áp đặt, kiểm soát tôi. Nên tôi khá thoải mái với cuộc sống của mình.

Về chuyện tình yêu thì... Tôi không có quá nhiều mối quan hệ. Nếu có thì cũng thân được 1 - 2 rồi lại mờ nhạt ngay. Tôi chỉ có hai thằng bạn thân. Là PKI và MPAJA. Chúng nó cũng tốt. Nên tôi cũng giao tiếp nhiều.

Trong một lần. Chúng nó rêu rao một chuyện gì đó. Tôi thắc mắc nên đi đến hỏi. Hoá ra cũng chẳng có gì sất. Chỉ là một học sinh mới tới mà thôi. Có cái gì mà phải bàn tán nhiều vậy nhỉ?

Mặt Trận Pov:

Tôi cảm thấy thật sự rất phiền. Tôi mới chỉ tới đây trong ngày hôm nay thôi. Tại sao ai cũng nhìn tôi vậy? Bộ mặt tôi dính gì hay sao. Chợt tôi nhìn sang phía bên phải. Và tôi nhìn thấy một người. Trông hắn có vẻ không thân thiện lắm.

Tốt nhất không nên bắt chuyện với hắn thì hơn. Nhỡ tự rước họa vào thân thì lại khổ.

Đột nhiên Việt Nam - người chị của tôi đập mạnh vào lưng tôi một cái. Chị cười cười rồi nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị ngay sau đó. Đúng là, tình cách của chị ấy như một cái chong chóng vậy:

_"Nghe chị nói này, em là một Omega. Và ở trong ngôi trường này có rất nhiều Alpha. Nhớ cẩn thận đấy. Mà chị đang thắc mắc. Em đã mang theo đủ thuốc chưa nhỉ?"_

Chị ấy cầm sẵn một lọ thuốc trên tay. Chị ấy biết tính tôi như thế nào mà? Sao cứ phải lo lắng thái quá vậy?

_"Tất nhiên rồi. Chị đừng lo lắng quá. Mà bây giờ chị nên về đi. Không phải chị đang bị deadline dí sao?"_

Nói đến đó, tôi nhìn thấy chị ấy nhảy cẫng lên rồi nhanh chóng chào tôi và ra về. Thật hậu đậu. Mà có lẽ bây giờ tôi nên đi tìm lớp học của mình.

Reader Pov:

Martial Law đi lẽo đẽo theo sau PKI và MPAJA. Hắn thật sự rất chán. Hai tên này toàn nói về những chuyện vô nghĩa. Chợt hắn nhớ lại cậu con trai sáng nay đã lướt qua mình. Không phải hắn không nhìn thấy anh.

Chỉ là do anh lạnh nhạt với mọi người quá. Nên không nhìn thẳng mặt. Mà chỉ liếc nhẹ thôi. Hắn đã nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc ấy. Gì đây? Nó thật sự rất đẹp. Đẹp một cách tự nhiên. Không tì vết.

Đột nhiên PKI tát vào mặt Martial Law khiến hắn hoang mang. Sau vài giây hắn mới định hình được. Martial Law gắt lên. Hắn không hề thích cái kiểu gọi vậy đâu.

_"Cái gì?"_ Martial Law tát lại vào mặt PKI.

_"Mày làm sao đấy? Cảm nắng ai rồi à?"_ MPAJA chen vào nói.

_"Không có"_ Martial Law thanh minh cho bản thân.

PKI và MPAJA khinh bỉ nhìn Martial Law. Khiến hắn muốn đấm cả hai tên một cái. PKI đập vai hắn. Giọng tên này thật sự rất ngứa đòn:

_"Mày cảm nắng thằng học sinh mới tới đúng không?"_

Nghe thấy câu nói ấy. Hắn liền giật nảy mình. Hắn muốn phản bác lại. Nhưng có cái gì đó đang chặn họng hắn. Martial Law ho mạnh:

_"Không có, và chúng mày đừng moi thông tin về đời tư cá nhân của tao nữa"_

Martial Law quay đi chỗ khác. Hai người bạn cực kì tốt bụng của Martial Law nhìn vào hắn. Thôi rồi, chắc tên này rơi vào lưới tình rồi. Nhưng mà... Hai người chưa từng thấy hắn có những biểu hiện kì lạ như thế này. Không phải hắn luôn luôn nhận định rằng bản thân hắn sẽ không bao giờ yêu ai mà.

_"Thôi nào anh bạn..."_ MPAJA thở dài.

Chưa kịp nói gì thì Martial Law đã bỏ đi mất. Khiến hai người kia đi xung quanh mãi mới tìm thấy hắn. Nhưng khi hai người ngó vào lớp, lại thấy cảnh Martial Law đang ngồi ở chỗ của mình. Còn trước mặt hắn đang hiện lên một bóng hình khá quen thuộc.

_"Đó không phải là người yêu của Martial Law- à nhầm... Đó không phải là học sinh mới sáng nay sao?"_ MPAJA ngạc nhiên.

_"Chứ còn ai nữa??!"_ PKI cốc đầu MPAJA.

Quay trở lại với hai con người ở trong căn phòng học kia. Mặt Trận ngồi trên cái ghế đối diện Martial Law. Anh chỉ vừa mới tìm thấy lớp của mình thôi. Không ngờ lại gặp hắn ở đây.

_"Vậy... Anh có muốn làm quen không?"_

Mặt Trận lên tiếng hỏi. Anh mới đến thôi. Và anh đơn giản chỉ muốn làm quen với tên này. Nhưng hắn nhanh chóng quay đi. Giọng Martial Law mang một chút khinh bỉ.

_"Không. Cậu nghĩ cậu là ai? Tưởng làm bạn với tôi mà dễ à?"_

Sau đó hắn bước ra chỗ ngồi của mình và ra khỏi lớp. Mặt Trận không ngạc nhiên lắm. Nhìn hắn là biết không làm bạn được rồi.

PKI và MPAJA ngồi ngó ngoài cửa nãy giờ. Nhìn thấy hành động mà Martial Law mà cả hai đều há hốc mồm. Hắn ta chảnh thật. Chảnh quá rồi. Hắn vừa từ chối Mặt Trận kìa. Trời ơi?!

Martial Law đứng ở một góc tối. Đột nhiên mặt hắn đỏ lên. Lạ thật đấy. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Mặt Trận. Và cả đôi mắt của anh nữa. Lúc đối mặt với anh. Tim hắn như muốn ngừng đập. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thế này cả.

_"Mình bị sao vậy nhỉ? Chưa bao giờ mình cảm thấy lạ lẫm như thế này... Nó có ổn không?"_

To be continued...

[End]

Written: Sheep_Coffee.

Oneshot [Martial Law x MTDTGPMNVN][Countryhumans] : Những Câu Chuyện Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ