Oneshot 17#:[18+]: Rung động.

1.4K 102 10
                                    

*Warning: 18+; Au.

o0o

Mặt Trận đứng dưới một gốc cây bàng. Tay anh thoăn thoắt bấm vào cái điện thoại của mình. Mệt thật đấy. Trời đã nóng rồi, mà anh còn phải đứng đợi "khách" nữa. Cái thứ được gọi là "tình một đêm" này, là cả một cơn ác mộng của anh.

Anh làm trong một quán Bar, thường thì anh luôn quan hệ "tình một đêm" với nhiều người khách để lấy tiền. À tất nhiên rồi, anh thật sự không thích thú gì với công việc này cả. Chỉ vì gia đình của anh thôi. Đúng vậy, chỉ vì gia đình.

Đang suy nghĩ linh tinh thì bất chợt ai đó chạm vào vai Mặt Trận, khiến anh giật nảy cả lên. Một tên to con đứng ngay sau anh. Hắn cao đến mức che gần hết ánh sáng mặt trời của anh. Mặt Trận ngượng ngùng chào hỏi người kia. Lạ nhỉ? Anh đã gặp nhiều người như hắn rồi. Nhưng lần này có cảm giác gì đó lạ lắm.

_"Anh là Martial Law? Phải không?"_

Hắn nhún vai. Cười tươi nhìn anh:

_"Đúng vậy! Cậu là Mặt Trận hả?"_

Anh gật đầu.

Hắn đi đến gần anh, làm Mặt Trận ngửi được một cái mùi cực kỳ khó chịu, mùi nước hoa nồng nặc cả lên. Rồi dắt anh đi trên con phố đầy thanh lịch. Anh khá ngạc nhiên về hành động của hắn. Nhưng vẫn mặc kệ mấy việc đấy. Một thời gian sau, hai người đã đứng trước một quán ăn.

_"Đồ nướng à? Đúng món yêu thích của mình rồi..."_

Mặt Trận nhìn chằm chằm vào bảng tên của quán. Martial Law ra đề nghị:

_"Này... Cậu muốn vào đây ăn một chút không? Trông cậu có vẻ đói"_

Anh nhẹ nhàng gật đầu:

_"Có chứ! Cảm ơn anh rất nhiều"_

o0o

Martial Law luôn nhìn Mặt Trận nhìn ăn trong vui vẻ, lòng hắn rạo rực hơn. Trông anh rất dễ thương. Một người như anh làm "công việc" này đúng là phí thật. Anh có thể làm vợ hắn mà-. À không-!! Hắn lắc đầu lia lịa. Phải quên cái ý nghĩ đấy đi! Không được nghĩ bậy bạ như vậy được!

Anh đang thưởng thức bữa ăn thì nhìn thấy các hành vi kì lạ của hắn mà cảm thấy bất an. Anh liền tiến lại hỏi Martial Law:

_"Này, anh ổn không?"_

Hắn thấy khoảng cách của cả hai đang thu hẹp dần liền đẩy anh ra, giọng lắp bắp:

_"Đừng.. đừng lại gần quá.."_

Mặt Trận thấy lạ nhưng vẫn không lên tiếng. Một lúc sau, một tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái chạy tới chỗ Martial Law, cô gái ấy trông rất dễ thương. Anh liên tục nhìn hai người kia thân mật mà cực kỳ ngứa mắt:

_"Hai người có thể dừng lại được rồi đấy"_

Cô gái kia nghe vậy liền đứng dậy, đưa một cái thẻ ngân hàng rồi nhanh chóng đi mất. Anh hạ đũa xuống, cái gì vừa xảy ra vậy? Hắn đột nhiên lên tiếng:

Oneshot [Martial Law x MTDTGPMNVN][Countryhumans] : Những Câu Chuyện Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ