Dãy nhà trọ nằm trong một con hẻm lụp xụp, được biết đến là thế giới thứ hai đằng sau các khu cao tầng chọc trời và con đường nhựa nhộn nhịp đầy nhà hàng quán xá. Hiển nhiên, khu này phần lớn sẽ dành cho công nhân và các tầng lớp thấp trong xã hội. Chiều rộng eo hẹp khiến hành lang của dãy nhà trọ dù là ban ngày hay ban đêm đều tối tăm ẩm thấp.
Gia đình Thiên Bình may mắn thuê được căn đầu dãy nên cậu cảm thấy rất tội nghiệp cho ai đang ở căn phòng cuối dãy, không những xa cổng vào mà có lẽ còn phải trả nhiều tiền điện hơn. Nghĩ là vậy nhưng Thiên Bình để ý căn phòng cuối cùng ấy rất hiếm khi bật đèn, điều này khiến cậu cực kỳ tò mò không biết có người nào thật sự sống ở đấy không.
Tình hình, cuối hành lang có treo một cái lon cát để tối tối mọi người ở khu trọ sẽ luân phiên nhau thắp nhang. Vì vậy, mỗi buổi sáng trước khi đi học và mỗi buổi tối Thiên Bình sẽ lấy cớ dọn nhang cũ, thắp nhang mới, đi ngang qua căn phòng cuối dãy, sẵn tiện ngó vào cửa sổ xem thử có gì bên trong.
Mấy ngày đầu, Thiên Bình chỉ thấy toàn là màu đen. Hai tuần trôi qua, cậu cũng không phát hiện được gì mới mẻ. Có lẽ người thuê quá bận bịu nên không về phòng thường xuyên. Hỏi thử một vài người sống gần đấy thì họ cũng chỉ lắc đầu, bởi có ai rãnh rỗi đâu mà suốt ngày quan tâm chuyện của người khác.
Tuy nhiên, Thiên Bình không bỏ cuộc. Dù bận cách mấy, cậu vẫn sẽ không quên để mắt tới động tĩnh phát ra từ căn phòng đấy.
Một hôm, ba của cậu lên cơn ho dữ dội, Thiên Bình giữa đêm lật đật đạp xe đi mua thuốc. Đúng lúc, cậu phát hiện ngay trước cửa căn phòng cuối dãy, một người phụ nữ đang lạch cạch mở khóa bước vào. Dù rất muốn nán lại xem nhưng bệnh tình của ba không cho phép.
Đạp con xe điên cuồng, Thiên Bình nhanh chóng phi về. Cả dãy trọ trở nên im ắng sau khi tiếng ho của ông giảm dần. Một người phụ nữ trạc tuổi kéo rèm bước vào, liếc người chồng nằm trên giường, cằn nhằn mấy câu xong bỏ đi.
Thiên Bình không quá quan tâm, lật đật chạy ra ngoài, mặc kệ giọng nói ngọng đớt phía sau cố gắng hỏi mình đi đâu.
Cậu quơ lấy bó nhang và hột quẹt, nhanh chân tiến về cuối hành lang. Không ngờ, người phụ nữ lúc nãy trùng hợp trở ra, thấy Thiên Bình đang đứng đốt nhang, cô ta khẽ nhíu mày, quạt quạt tay trước mũi, bóp khóa rồi xoay người bỏ đi. Giả vờ khấn khấn mấy cái, Thiên Bình chờ cho cô ta rời khỏi nhà trọ xong mới phóng qua, rầm rập gõ cửa.
Thiên Bình vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu truyền ra.
"Là mẹ hả?"
Thiên Bình thừ người, ngẫm nghĩ vài giây sau đó đi qua vừa đập cửa sổ vừa la.
"Mở cửa!"
Cậu đứng hình khi nhìn thấy bóng của một đứa con trai bên trong.
"Này! Mày đang ở trong đó phải không? Mở cửa!"
Có vẻ đứa nhỏ bên trong cũng đang khá sợ hãi, do dự không biết có nên mở hay không.
"Mày không mở là tao báo công an đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Hình như cả đám đều là GAY!
FanficLịch sử tin nhắn của mười hai chòm sao được tác giả, là tui đây, lập ra một phần mềm hack để xem trộm. Sau nhiều ngày miệt mài vất vả rình trộm, tui phát hiện hình như cả đám... ĐỀU LÀ GAY! Bà con cô bác nếu hứng thú hãy mau mau vào xem, nếu không...