Sáng dậy, dụi dụi mắt, Phuwin quay sang để ôm anh nhưng chỉ sờ thấy một mảng chống cạnh mình. Cậu bật dậy gọi tên anh nhưng không có một tiếng hồi đáp.
Khó khăn vác cơ thể nặng trịch của mình xuống giường, cậu cố lê bản thân xuống dưới bếp, nghĩ rằng anh đang chuẩn bị bữa sáng cho mình như mọi khi. Nhưng cả nhà chỉ còn mỗi mình cậu, anh đã không để lại một lời nhắn mà biến mất.
Không thấy hơi ấm quen thuộc hay bữa sáng ngon miệng khiến cậu hơi hoảng một chút. Sau vài phút định hình, cậu nhận ra rằng có thể anh đã đi làm từ sớm, dù sao hôm nay cũng là thứ hai mà. Bình tĩnh hơn rồi thì cậu mới nhớ ra đi đánh răng và làm bữa sáng.
Sao bỗng dưng hôm nay ở nhà thật chán quá, cứ thấy thiếu thiếu mà chẳng biết thiếu gì. Hay cậu quên gì nhỉ? Thời gian cứ trôi qua vừa chậm mà cậu cũng cảm thấy thật chán.
Ở nhà một mình đến tận chiều tối, ngoài bục mặt làm việc thì hở ra cậu lại nhắn tin hỏi anh mà cũng không có tin hồi đáp, đến đọc anh cũng không thèm. Thì ra là anh dám bơ cậu, lần này cậu dỗi, anh có cố làm lành đến mấy cũng không được.
Nhưng thật sự trời đã rất tối rồi, đồng hồ cũng vừa điểm 10 giờ vậy sao anh mãi chưa về. Cậu lo sốt hết cả ruột lên, nhắn tin, gọi điện loạn lên cũng chẳng ai bắt máy.
Ngồi trên sofa đợi anh về đến lúc ngủ thiếp đi khi nào không hay. Chỉ biết một lúc bỗng cảm thấy cơ thể như được bế lên, một giọng trầm nói gì đó với mình. Lúc đấy cậu chỉ nói được mấy từ mà lại thiếp đi
"P'Pond...anh đâu rồi?..."
.
Lại một buổi sáng nữa thức dậy mà không có anh, không biết cách nào mà cậu lại đang nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc, người thì được đắp chăn. Hôm nay anh đã để lại một tờ note rồi
'Lần sau đừng ngủ trên sofa nữa, em lên giường ngủ đi.'
Chỉ vậy thôi, không một lời giải thích tại sao anh cả ngày biệt tăm biệt tích mà không nói một lời. Rồi đêm qua về nhà lúc mấy giờ mà cậu còn chẳng biết, sáng ra thì cũng biến mất. Cậu mà thấy được anh cậu sẽ đánh cho anh một trận mất. Cậu như muốn nổi khùng lên vậy, chưa bao giờ tức anh hơn bây giờ.
Hậm hực cả ngày còn chẳng thèm nhắn anh như hôm qua. Cậu nghĩ sao cậu phải làm vậy chứ. Anh muốn cậu cũng sẽ chẳng quan tâm nữa. Hứ, dám bỏ cậu à.
'Pond Naravit, lần này anh có đầu thai tôi cũng không tha cho anh'
Không có anh cậu còn có tá người, anh nghĩ cậu quan tâm anh á, mơ đi. Đến gần trưa mà không biết ăn gì nên đã gọi cho Alex, tình nhân hôm trước vừa đi chơi với cậu. Hẹn gặp nhau đi ăn đồ Nhật ở quán yêu thích của cậu, cậu ăn mặc cũng không quá cầu kì nhưng rất tôn lên dáng người mảnh mai của mình.
Ngồi xuống bàn ăn, người kia đã vào thẳng vấn đề mà hỏi về Pond, anh không hề biết là Phuwin đã cưới, chỉ nghĩ hai người đang ở trong một mối quan hệ bình thường như bao đôi khác.
"Người hôm trước anh gặp là ai vậy, anh trai em hả?"
"Anh trai? Em là con một mà. Anh đang hỏi về hôm nào vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Cưới anh lần nữa nhé
FanfictionCP chính: PondPhuwin *Truyện rất ngược Pond, HE Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mình và không có ý xúc phạm đến thành phần nào cả