4. Sao em vẫn vậy

282 29 3
                                    

 Một luồn ánh sáng rọi thẳng vào mắt Pond khiến anh thức dậy. Trong lòng mình vẫn là chú mèo nhỏ đang say ngủ. Dậy trước nên anh tranh thủ hôn má cậu một. Con mèo nhỏ của anh quả thật rất đáng yêu. Pond ôm chặt cậu vào lòng, chẳng muốn cậu đi đâu cả. Từ giờ cậu chỉ là của anh thôi.

 Phuwin cuối cũng đã tỉnh dậy, bị ôm chặt vào lòng người kia nên cậu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hơi ấm này thật dễ chịu, khiến cậu chỉ muốn được âu yếm mãi. Dụi mặt vào lồng ngục trần trụi ấy, cậu cảm nhận được thêm sự âu yếm, nhẹ nhàng của người đối diện. Tự nhiên cậu hỏi chính mình

 'Nếu từ đầu mình yêu anh thì sao?'_Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị tiếng nói dịu dàng cắt ngang

" Em dậy rồi hả, muốn ăn sáng gì không anh làm cho."_ Pond nhìn cậu với ánh mắt nhìn cả thế giới của anh vậy. Sau tối qua, với anh, cậu đã đồng ý tình cảm của anh rồi, không thể trốn chạy được nữa rồi.

" Em...muốn ăn mỳ"

Cố gắng ra khỏi giường, cả phần hông cậu đau nhói mà khiến cậu ngã lại lên giường.

"XIn lỗi em, tối qua anh hơi quá tay, để anh giúp vào nhà vệ sinh nhé"

Mặc liền chiếc áo ba lỗ vào người, anh bế cậu nhẹ tênh vào nhà về sinh. Trước khi ra khỏi nhà tắm còn không quên thơm má cậu một cái khiến cậu ngượng đỏ hết cả mặt. Đến giờ cậu vẫn không tin được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Dù có rất ngạc nhiên với tất cả mọi thứ, cậu phải thú nhận làm "chuyện ấy" với anh rất...sướng. So với những người khác, anh như ở trên một tầm cao mới vậy, và cậu cũng đã "lên" rất nhiều tầng mây.

Dù có hơi khó khăn thì mới xong được việc vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi nhà tắm là mùi thức ăn ngon miệng đợi cậu sẵn trên mặt bàn. Ngồi ăn sáng, Pond cứ nhìn cậu chằm chằm khiến Phuwin hơi ngại

"Anh đừng nhìn em nữa, bữa sáng của anh sắp nguội rồi kìa."

"Tại đáng yêu quá nên anh muốn nhìn."

"T-thôi, anh ăn đi"_Câu nói ấy khiến Phuwin ngượng đến nỗi nói lắp.

Cả sáng Pond cứ nằm trên sofa ôm Phuwin vào lòng, đôi khi lại hôn má, hôn chóp mũi cậu. Có cố gắng thoát khỏi lòng anh đến mấy nhưng hông thì đau, cánh tay cơ bắp của anh thì ôm chặt. Sau khi chập nhấn thực tại của mình, cậu mới dám hỏi anh một câu hỏi cất giữ trong lòng rất lâu rồi

"Cho em hỏi này, anh lấy thời gian đâu ra mà tập được như thế này?"

Vừa nói lại tự lấy tay mình rờ qua bắp tay của anh, sau đó so bàn tay thon dài của mình với những ngón tay to lớn của người kia. Hình như đây là lần đầu tiên cậu để ý kỹ cơ thể của anh. Mải ngắm đến lúc Pond lên tiếng thì mới nhận ra người kia đang nhìn mình cũng chăm chú chẳng kém.

"Anh đã tập thể hình từ lúc học đại học rồi, bây giờ lúc nào anh rảnh thì anh sẽ ghé qua phòng tập, cũng chỉ tập để giữ bản thân thôi."

"Ỏ...bảo sao người anh chắc ghê ha!"_Nói xong cũng dùng ngón tay chọc và bụng của Pond.

Cả sáng hôm đó, hai người bỗng dưng mà nói chuyện rất nhiều. Nói hết truyện này đến truyện kia, Pond chưa từng thấy cậu hoạt bát đến vậy, từ lúc gặp nhau, cậu cứ lơ rồi tránh anh, làm sao anh có thời gian nói chuyện được.

[PondPhuwin] Cưới anh lần nữa nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ