chương 2

7.3K 424 54
                                    

"Jungkook, lâu rồi mới gặp nha." Namjoon vừa kéo vali vừa vẫy tay, cười híp mắt chạy tới chỗ anh xã và 'hậu bối khối dưới' đang đứng đợi.

"Ta đi thôi, đến đâu đây?" SeokJin quay sang hỏi Jungkook.

"Về Kim gia được không anh? Jimin có hẹn em ở quán cũ, nhưng hôm nay họ nghỉ rồi, tụi em định qua nhà anh đó."

"Ừm cũng được đó." SeokJin cười, bước lên đi cạnh Jungkook, bỏ lại hai bố con ở phía sau đang lủi thủi lườm nhau.

"Bố bảo con kéo chú Jungkook ra chỗ khác mà?" Namjoon một tay bế Taejin lên, một tay kéo chiếc vali lớn.

"Con chưa kịp kéo chú ấy đi là ba đã nhanh hơn một bước rồi." Taejin bĩu môi.

"Nè! Có định về hay không?" SeokJin nghiến răng, nhìn hai bố con nọ còn cách mình cả chục bước.

"Tới ngay ạ!" Namjoon ngoan ngoãn đáp lại.

_ _ _

Kim gia

Jungkook một thân sơ mi trắng, quần tây đen hơi bó cùng với giày thể thao trắng, tóc chải chuốt gọn gàng. Vừa trang trí lại sảnh Kim gia, vừa trò chuyện vui vẻ với SeokJin.

"Gì chứ? Namjoon hyung vậy mà lại có thể?" Cậu cười khì nghe SeokJin kể về khoảng thời gian Taejin mới bắt đầu ăn dặm.

"Thật đó, lúc anh về nhà, chỉ thấy Taejin ngồi mếu máo nhìn Namjoon nhai gói bánh ăn dặm của thằng bé, còn bảo 'Mấy gói bánh này ngon ghê.' nữa cơ, thảo nào đống bánh của thằng bé mới một tuần đã hết." Anh lắc đầu cười khổ, chu môi nói xấu người nào đó đang ở phòng khách dạy Taejin môn tiếng Anh.

"Haha, đừng nói ông bố nào cũng như vậy nhé? Mẹ em kể ba em hồi đó cũng ăn trộm sữa bột của em đó!" Jungkook cũng thừa dịp mà kể xấu chiếc ba Jeon xì-tin ở nhà.

"May mà lúc đó Namjoon hay bị đau họng nên không lấy sữa bột ăn vụn, không thì anh nghèo sạt nghiệp mất." Anh hùa theo, cả đại sảnh đều mang theo không khí vui vẻ.

Đột nhiên, cánh cửa lớn có tiếng mở khóa.

"Bác SeokJin!" Một bóng hình nhỏ chạy vào, ôm lấy chân anh.

"Taehoon, đi chậm thôi." Một thân ảnh khác chậm rãi bước đến, nheo mày nhắc nhở bạn nhỏ nhí nhảnh kia.

"Tae...Taehyung-ssi?" Jungkook tròn mắt nhìn người đàn ông nọ đang tiến về phía mình. Sợi dây xanh lá trên tay cũng rơi xuống đất từ khi nào.

"Chào em, trùng hợp nhỉ?" Taehyung cười nhẹ, xoa đến rối mái tóc đen nhánh của cậu. Đến khi thấy đôi mày của người kia hơi nheo lại mới bỏ tay ra.

"Anh còn tưởng mày định tăng ca rồi không về luôn, Taehoon thì lại gửi cho thư ký Choi?" SeokJin nhướng mày, mỉa mai cậu em út ham công tiếc việc.

"Rất xin lỗi hyung nim, vì tính chất công việc thôi, nhưng hyung và anh rể đã về nước rồi. Em cũng có thể để Taehoon ở nhà với Taejin mà?" Taehyung cười bất đắc dĩ, trả lời anh.

"Mày thôi đi, mà chú mày quen Jungkook nhà anh lúc nào đấy?" SeokJin nhếch mép, cuối cùng lại không suy xét nữa mà chuyển chủ đề.

[vk][hoàn] Chú Có Thể Trở Thành Baba Của Cháu Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ