bonus. chuyện mùa xuân

1.5K 160 16
                                    

từ sáng sớm wooje đã cảm thấy trong người không khoẻ rồi, em cứ liên tục ho và hắt hơi mãi, đến nỗi dù đã đeo khẩu trang lẫn xét nghiệm đầy đủ cả rồi, mọi người trong đội vẫn cứ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn em.

- mày bị covid đúng không ? ngồi bên phòng anh còn nghe tiếng mày ho nữa.

- có mà ông bị ấy. em chẳng qua là dị ứng thôi.

wooje đanh đá liếc ông anh minhyeong một cái rồi lại cắm mặt leo rank mặc cho ổng cứ lải nhải về việc em để điều hoà quá thấp. em mới không thèm chấp loại mê bồ bỏ "bạn" như ổng đâu, người nửa đêm ôm gối bỏ qua phòng anh minseok như ổng không có quyền ý kiến về việc em chỉnh điều hoà như nào.

- ờ lỡ mà có bị thì đừng về phòng ngủ nha em. anh mày không muốn bị lây đâu.

khịa thằng em xong, minhyeong cũng nhanh chóng trở về phòng stream của mình, hắn không muốn nấn ná lại làm gì, hỗ trợ của hắn còn đang đợi hắn trong game.

nghe tiếng cửa đóng sập sau lưng, wooje đánh tiếng thở dài, em nằm xuống bàn, trên màn hình là một màu xám xịt cùng dòng chữ defeat to đùng ở giữa. lại thua nữa rồi, chán ghê.

đầu em váng vất đau, người cũng mỏi nhừ, nóng hâm hấp như sốt. wooje mơ màng nhận ra hình như bản thân bị ốm thật rồi, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng nhấn chìm em, khiến wooje trong thoáng chốc không biết phải làm gì.

em nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra, lại nghe thấy giọng nói có phần hoảng loạn của ông anh cả nhà mình. "chuyện gì vậy nhỉ ?" wooje đã tự hỏi như vậy trước khi em hoàn toàn chìm vào cơn mê.

khi wooje tỉnh dậy thì ngoài trời đã nhá nhem tối, em cũng đã trở về phòng của mình. cơn sốt không biết đã hạ từ lúc nào, để lại cảm giác nóng khô nơi cổ họng. wooje bước xuống giường, toan ra ngoài lấy nước rồi chợt khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của người anh lớn nơi góc phòng.

- định đi đâu ?

- e-em đi lấy nước ạ. anh làm sao thế ?

sanghyeok thở dài, anh đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ, cẩn thận kiểm tra xem trán em còn nóng hay không rồi mới chậm rãi lấy ly nước đặt sẵn trên bàn đưa cho em.

- lát em liệu mà tạ tội với mấy đứa kia, em doạ bọn anh hết cả hồn.

- em có làm gì đâu...

wooje bĩu môi ra chiều vô tội, em không cố ý thật mà, có phải em muốn bị cảm đâu. tất cả đều tại thời tiết dạo này cứ nửa nóng nửa lạnh, làm wooje phải chỉnh điều hoà thấp hơn vài độ c. biết sao được, lạnh thì đắp chăn còn giải quyết được vấn đề chứ nóng thì đành chịu thôi.

- wooje dậy rồi hở anh ?

tiếng minseok từ bên ngoài hỏi vọng vào, rồi đâu đó tầm vài phút sau cả đội đã có mặt đầy đủ trong phòng đứa em út của họ.

đúng như dự đoán của wooje, em bị mấy ổng mắng muốn ngu người luôn. hết anh minseok rồi đến anh minhyeong, đôi tình nhân đáng ghét kia cứ mỗi người một câu dìm wooje trong tội lỗi.

- mày mà còn bật điều hoà buổi tối nữa thì đừng hòng anh về phòng !

"làm như có đêm nào ông chịu về ngủ với tui vậy á". wooje chỉ dám âm thầm phản bác trong đầu như vậy.

- ơ, cơ mà hyeonjoon hyung đâu rồi ạ ?

bấy giờ wooje mới ngơ ngác nhìn quanh tìm anh "bạn thân" của em. từ lúc sớm em đã chẳng nghe thấy tiếng anh rồi nhưng vì bị bao vây bởi mấy ông anh còn lại nên wooje cũng quên bẫng đi mất luôn.

- anh đây.

tiếng cửa phòng ngủ đóng sập lại đi cùng với anh người yêu mà em mong đợi xuất hiện đằng sau. hyeonjoon tiến tới gần, anh theo thói quen véo má em một cái rồi mới nhẹ giọng hỏi dò.

- anh đã dặn trước khi ngủ phải tắt điều hoà rồi mà ? sao lại không nghe lời ?

- sao tự nhiên hôm nay mọi người ra dáng anh lớn quá vậy...

- đừng có đánh trống lảng, anh đánh mày luôn bây giờ.

hyeonjoon lườm em một cái, đứa em nhỏ lúc bấy giờ vừa bối rối vừa ngượng ngùng, em chỉ đơn thuần là cảm xoàng thôi mà, mọi người lo cho em như thế làm wooje có chút không tự nhiên.

- em xin lỗi...

wooje cúi gằm mặt, hai rặng mây hồng ôm trọn lấy đôi bờ má bầu bĩnh. thật ra được mọi người quan tâm cũng rất vui, ít nhất nó khiến wooje biết các anh thương em đến mức nào.

- em làm sao thế ? lại sốt rồi hả ?

hyeonjoon nhăn mặt, anh từ tốn áp trán mình vào trán em. chắc chắn rằng em người yêu nhỏ bé đang không phát sốt trở lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm kéo em ôm vào lòng.

- lần sau không được thế nữa biết chưa ? em ốm, anh lo lắm.

wooje chậm rì rì gật đầu, em chôn mặt vào hõm vai anh mặc trong phòng vẫn còn biết bao nhiêu là người. anh sanghyeok hiểu ý khúc khích cười lôi kéo mấy đứa còn lại ra ngoài, em nhỏ ốm rồi tất nhiên sẽ muốn làm nũng bạn trai, tốt nhất vẫn là nên để cho cả hai một chút không gian riêng.

- anh đi đâu mà giờ mới sang gặp em hại em bị mọi người mắng muốn khùng luôn.

giọng em nhỏ xíu, mơ hồ mang chút tủi thân. thật ra wooje chẳng ngại bị mắng đâu chỉ là khi tỉnh dậy không thấy anh vẫn khiến em phần nào hụt hẫng.

- anh đi mua thuốc cho em, còn có cả đồ ăn vặt nữa em thích nữa. nhưng mà khi nào hết bệnh hẳn ăn, bổ béo gì mấy cái này.

wooje nghe xong cũng chẳng nói gì chỉ im lặng ngồi nhìn anh, hyeonjoon lúc này vẫn đang bận soạn đồ ăn lẫn thuốc cho em, áo anh ướt một mảng lớn, dường như lúc nãy ngoài trời đã mưa to lắm vì ngay cả trong cơn mê em vẫn nghe được tiếng mưa rơi.

- anh ơi.

- ừ, anh đây.

moon hyeonjoon luôn dịu dàng như thế, đặc biệt là đối với choi wooje. dù anh chẳng mấy khi nói lời đường mật nhưng em vẫn biết anh thương em thật nhiều qua mấy hành động bé xíu.

- em cũng thương anh nhiều.

- sao tự dưng lại nói thế ?

anh bật cười khó hiểu nhìn em, đổi lại là cái ôm siết đến đau cả người. đứa nhỏ vừa ốm dậy cả người vẫn còn hâm hấp nóng ngược lại xua tan đi cái giá lạnh phủ trên người hyeonjoon.

- ừm anh biết rồi, anh yêu em.

------------------------

chương này mình viết từ hồi lck mùa xuân rồi nhưng mà cứ thấy nó kì kì nên quyết định không upload. mấy hôm nay rỗi quá không có gì làm lại lười nghĩ plot mới thế là đem ra xào lại =))))

thật ra thì nó vẫn kì thôi nhưng mà đỡ hơn ngày trước một tí, mong là không khiến mọi người khó chịu.

on2eus. dưới hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ