3. chuyện cãi nhau

2.1K 172 9
                                    

warning: ooc, sản phẩm này chỉ mang tính chất giải trí đừng gắn nó vào người thật.
đọc chương này các bồ cứ vứt não đi cũng được, tôi cũng không hiểu sao nó lại thành ra thế này nữa OTL.

- em có thể thôi vô lý như thế được không?

- anh không chịu được thì chia tay đi !

cả căn phòng nhanh chóng chìm vào yên lặng, thậm chí đến cả việc hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. cơn giận dữ đến đột ngột làm wooje không kịp chú ý đến sự vụn vỡ trong đôi mắt của hyeonjoon, đau đến nghẹt thở.

- chia tay đối với em là chuyện đơn giản vậy sao ? được, anh chiều theo ý em.

- e-em, em không....

chưa kịp dứt câu thì wooje ngay lập tức đã bị một tiếng rầm cắt ngang. cậu nhóc giật thót mình nhìn về phía anh lớn, rõ ràng sanghyeok đang không hề hài lòng một chút nào.

- đây không phải chỗ để cho hai đứa cãi nhau.

đảo mắt nhìn quanh, wooje mới chợt nhận ra là bọn họ vẫn đang trong một cuộc họp. minhyeong lẫn minseok đều nhìn em bằng ánh mắt ái ngại khiến wooje nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

- em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.

hyeonjoon lên tiếng xoa dịu tình hình, anh không thèm để ý đến em nữa, mắt chăm chăm nhìn về phía màn hình lớn. chuyện xảy ra sau đó wooje cũng không rõ, em chỉ nhớ mang máng là cuộc họp đã kết thúc trong không khí rất căng thẳng và moon hyeonjoon thì chẳng chịu nhìn em, dù chỉ một lần.

wooje co chân ngồi trên giường anh minseok. trong đầu em vẫn quanh quẩn chuyện lúc nãy, lo lắng cho cậu nhóc, minseok liền bọc lấy em trong một chiếc chăn lớn, vò rối mái tóc mềm mại như một lời an ủi.

- không sao mà, hyeonjoon không để bụng đâu. lát nó về em xin lỗi nó đi nhé ?

- vâng ạ...

em đem mặt chôn vào trong gối, cố gắng dỗ dành tâm trạng đang bất ổn của mình. cảm giác hối hận không ngừng len lỏi trong từng hơi thở, ép nước mắt suýt nữa thì rơi ra.

cạch.

tiếng cửa phòng đóng lại làm wooje giật mình ngước lên nhìn, hyeonjoon của em về rồi, chỉ tiếc là anh không còn cần em nữa. anh bỏ qua em mà đi thẳng về phía giường của mình, anh minseok biết ý đã sớm rời đi từ lâu. bầu không khí ngột ngạt chếch choáng cả buồng phổi bao trùm lấy căn phòng.

hyeonjoon nhìn chằm chằm vào bóng lưng em nhỏ cuộn tròn trên giường, anh không hiểu tại sao hôm nay wooje lại kích động đến thế, chỉ đơn thuần là một câu nói vu vơ thôi cũng khiến em ngay lập tức bùng nổ.

trông thấy bờ vai em run nhè nhẹ, lòng hyeonjoon liền đau như cắt. rõ ràng cái tên nhóc này mới là người gây sự vậy mà bây giờ lại khóc, không phải anh mới là người nên khóc sao ?

mệt mỏi với việc phải chịu đựng sự khó xử trong phòng, hyeonjoon toan đứng lên ra ngoài hít thở chút không khí. để rồi phải khựng lại vì cái kéo tay của người kia.

- anh ơi, em xin lỗi. anh đừng không cần em. em không muốn chia tay gì đâu mà, em muốn ở bên hyeonjoon cả đời cơ.

thấy em nhỏ nhà mình nước mắt giàn giụa, hyeonjoon làm gì còn tâm trạng mà giận với dỗi. anh ôm em nhỏ vào lòng, cố làm dịu đi cơn nấc mãi không ngừng. đợi đến khi em bình tĩnh lại mới từ từ nói chuyện.

- sao lúc đấy lại nói như vậy với anh ?

- em xin lỗi, em bực quá nên mới lỡ lời, anh đừng giận em.

hyeonjoon giữ lấy tay em, ngăn em không tiếp tục dụi mắt. nghe tiếng thút thít không chịu dứt, hyeonjoon liền thở dài đầy bất lực, anh áp môi mình vào môi em và người nhỏ tuổi hơn như được cổ vũ lập tức xoay người câu lấy cổ anh mặc anh bồng bế về giường.

- lần sau không được nói như vậy với anh nghe chưa ? em có bực, có dỗi thì cứ đánh anh cũng được, không cho phép em chia tay anh.

- wooje phải biết là em quan trọng với anh lắm nên là đừng nói những lời đó, anh không muốn phải rời xa em đơn giản như vậy.

- em là định mệnh của anh mà...

giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng tắt hẳn. hyeonjoon che lấy gương mặt mình bằng một lớp chăn mỏng nhưng wooje ở với anh đủ lâu để biết rằng anh của em đang khóc.

em nhỏ hoảng đến độ khoa tay múa chân. thường ngày anh hyeonjoon mít ướt hơn em nhiều, đến tận lúc này mới khóc thì hẳn anh đã phải khó chịu lắm.

wooje bắt chước cách mà thường ngày anh vẫn hay dỗ em. em xoa xoa lưng anh, nghịch nghịch mấy lọn tóc bị lòi ra khỏi chăn, hôn một cái lên má và cuối cùng luôn là:

- em yêu hyeonjoon nhất trần đời.

chủ yếu là do tôi muốn viết hai dòng đầu thôi nhưng mà khả năng viết kém quá nên nó thành ra như này đây OTL.

on2eus. dưới hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ