2. sau cơn mưa

2.3K 166 2
                                    

- minhyeong sao rồi ?

sanghyeok khoanh tay tựa lưng vào cửa, nhìn chăm chăm về phía người vừa bước ra khỏi phòng. wooje thở dài tiến gần về phía anh lớn, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- anh ấy vừa uống thuốc xong ngủ rồi ạ, anh minseok bảo ảnh sẽ ở lại trông.

- ừm, em sang với hyeonjoon đi, hôm nay mấy đứa đều vất vả rồi.

anh không nói gì nhiều, đưa tay xoa xoa đầu đứa em nhỏ rồi cũng trở về phòng. trận thi đấu với geng hôm nay thực sự đã rút hết năng lượng của bọn họ, tuy không khí trong team không quá tệ nhưng chắc chắn tâm trạng của mấy đứa nhóc sẽ chẳng dễ chịu tẹo nào. đến tối muộn thì minhyeong lại sốt làm wooje một phen hoảng hồn, loay hoay mãi đến gần năm giờ sáng mới xong.

lúc wooje ôm gối chạy sang phòng anh bạn thân thì anh đã sớm trùm chăn ngủ mất. em ngó nghiêng một chút rồi trèo luôn lên giường anh, mặc cho bên cạnh vẫn còn dư một chiếc của minseok.

nghe thấy động tĩnh hyeonjoon liền hé mắt ra nhìn, trông thấy dáng em nhỏ nhà mình, anh liền kéo tay em, ôm hẳn vào trong lòng.

- em sang rồi à ? hai đứa kia thế nào rồi ?

- em làm anh thức hả ? anh minhyeong đỡ rồi, anh minseok mới dỗ anh ấy ngủ xong.

hyeonjoon nghe xong cũng chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng, hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện. hôm nay đối với anh, quả thật là một ngày dài.

- anh ơi ?

lần này hyeonjoon không đáp nữa. wooje liền ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt điển trai bất giác khiến em đau lòng.

- anh đừng nghĩ nhiều anh nhé. chúng mình còn cả một chặng đường dài trước mắt để phục thù, playoffs rồi chung kết thế giới, em tin rằng mình sẽ làm được thôi, bọn mình là t1 cơ mà.

giọng em thì thầm tựa như đang nói chuyện với người bên cạnh cũng tựa như đang nói với bản thân. tay cũng không biết từ lúc nào đã vòng lấy eo người kia, đem mặt chôn cả vào lồng ngực rắn rỏi.

wooje là một đứa trẻ cứng rắn và mạnh mẽ nhưng không đồng nghĩa với việc em không suy nghĩ nhiều. từ sau msi, không biết bao đêm anh minhyeong về phòng muộn vì mãi lao đầu vào luyện tập, anh minseok thi thoảng lại lướt điện thoại rồi thở dài ngao ngán, anh sanghyeok lúc nào cũng đưa ánh nhìn lo lắng quét sang cả đám trẻ, còn anh hyeonjoon thì cứ mãi tự trách về những pha combo chưa tròn vai.

khoảng thời gian đó đối với cả team mà nói, hệt như một cơn mưa rào mãi chẳng chịu tạnh. ai nấy đều bị mưa dội ướt hết cả người nhưng không thể làm gì khác ngoài tiến về phía trước. cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ dường như đã cải thiện hơn, dù vẫn còn bấp bênh và nhiều lỗ hổng lắm nhưng ít nhất bọn họ đã lấy lại được đôi chút sự tự tin vốn có từ mùa xuân. trận geng lúc tối quả thực chỉ là một trận thua ở vòng bảng, thế mà chả hiểu sao em lại thấy nặng lòng đến lạ...

mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, wooje chẳng hề nhận ra hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào mình. nom vẻ mặt đăm chiêu của em người yêu, anh không nhịn được mà hạ xuống khoé môi em một chiếc hôn thật mềm.

- lại nghĩ lung tung gì trong đầu rồi ? em mà không mau ngủ là sẽ bị anh đè ra hôn đó.

- ...

- tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo, anh sẽ luôn ở đây mà.

wooje siết chặt lấy anh, cảm giác bất an đã sớm bị cái hôn của hyeonjoon bắt đi mất.

- anh ơi.

- ơi, anh đây.

- hôn em.

lúc này giọng wooje bé đến nổi anh tưởng như em đã chẳng hề nói gì. hyeonjoon chỉ đành bật ra một tiếng cười bất lực, em nhỏ lớn rồi, bắt đầu biết vòi vĩnh rồi.

nghĩ là thế nhưng anh vẫn làm theo ý em, từ khoé mắt đến đôi bờ má mềm mại, ngay cả đôi môi nhỏ nhắn đều được hyeonjoon cưng chiều đặt lên một nụ hôn.

bên ngoài ô cửa sổ, nắng đã lên rồi.

bằng sức mạnh của nội tại thì cuối cùng chương này cũng xong dù plot đã được mình lên từ tận tối hôm qua TT.

mình mong rằng sau cơn mưa sẽ trở thành một viên kẹo ngọt, an ủi mọi người sau một ngày dài. chúng ta ai cũng đều có cuộc sống riêng, những vất vả và mệt mỏi riêng cả mà.

on2eus. dưới hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ