6. đồng hành

966 113 2
                                    

trở về phòng sau một ngày dài, wooje không vội tắm rồi lên giường như mọi khi thay vào đó em lại chọn ngồi thừ ra và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. lck mùa hè kết thúc rồi, sắp tới cũng còn rất nhiều giải lớn nhỏ khác nhưng mà lòng em vẫn man mác một nỗi buồn khó hiểu.

anh hyeonjoon vẫn chưa về, anh sanghyeok thì bị hội bạn kéo ra ngoài nhậu, anh minseok và minhyung lại đánh lẻ, giỏ quần áo trong phòng lúc sáng chưa mang ra hàng giặt, hình như chăn cũng chưa kịp gấp và chậu cây được anh hyeonjoon tặng vẫn chưa uống giọt nước nào từ hôm qua, còn thiếu gì nhỉ, ôi wooje chẳng buồn nghĩ nữa.

em ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mặc xác cánh cửa sau lưng đang cọt kẹt mở ra, chắc là anh jaehyeon về - wooje nghĩ vậy, thế nên em đã chả hề để tâm cho đến khi bóng đen ấy đến gần rồi chợt cúi đầu gặm lấy môi mình. à, ra là anh bạn thân, wooje khúc khích cười xoay ghế lại rồi vòng tay ôm lấy eo anh.

- sao lại thẫn thờ ra đấy rồi ?

- tại nhớ anh đó.

hyeonjoon dịu dàng vén phần tóc mái mướt mồ hôi lòa xòa trên trán em, mắt wooje sáng trong và ẩm ướt dù cách một lớp kính vẫn đủ để anh cảm thấy lòng mình dịu lại.

- kính em vướng quá, chẳng tiện hôn gì cả.

- ai cho anh hôn mà than, với cả joonie cũng đang đeo kính còn gì ?

- kính ngữ đâu hả thằng nhóc này ?

và thế là hyeonjoon chỉ biết cười trừ bất lực, nhóc bạn trai hiếm khi nào chủ động đã vội vàng gỡ bỏ cả kính của mình và anh người yêu để rồi đưa cả hai vào một chiếc hôn ướt át dài bất tận. tay em không biết từ lúc nào đã vòng lấy cổ anh, hai chân ôm chặt lưng mặc anh bồng bế. thường ngày choi wooje rất ỷ lại vào moon hyeonjoon, vậy mà trong hôm nay thôi, em ước gì moon hyeonjoon có thể ỷ lại vào em nhiều hơn một chút.

- anh thấy ổn hơn chưa ? đừng tưởng em không biết anh lại trốn đi uống rượu.

anh của em chẳng nói gì, chỉ là vòng ôm của anh hình như chặt hơn thường ngày và nụ hôn tự dưng lại có vị mặn. wooje im lặng xoa xoa lưng anh bằng cách em đã luôn làm trong suốt bốn năm bên nhau, giọng em cứ nhè nhẹ như ru ngủ, thủ thỉ bên tai anh mấy câu an ủi không đâu vào đâu. chẳng mất bao lâu để hyeonjoon ngưng sụt sịt, wooje ấm lắm nên nỗi buồn của anh cứ dần vơi.

- wooje à.

- vâng.

- choi wooje.

- em ở đây mà.

hyeonjoon cứ gọi tên wooje mãi, hệt như mấy lần livestream mà bọn họ vô tình gặp nhau trong rank, chỉ khác là lần này em đã kiên nhẫn đáp lại từng tiếng í ới của anh. 

-wooje này, anh nói em nghe một bí mật nhé.

- dạ.

- anh yêu em, đôi lúc còn nhiều hơn lol nữa. bất cứ khi nào anh cần wooje đều ở đó, từ khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ nít cho đến ngày có suất đánh chính trên đội một, anh vui vì có em là một phần của cuộc hành trình.

thật ra kể từ lúc bước ra khỏi nhà thi đấu, wooje hình như không buồn nhiều như em nghĩ, chỉ là khi hyeonjoon hôn em, khi hyeonjoon rúc vào cổ em mà khóc và cả khi hyeonjoon bảo rằng anh yêu em nhiều hơn lol, wooje lại không nhịn được khóc lên.

trong cơn nấc nghẹn, wooje vẫn kịp nói rằng em cũng yêu hyeonjoon nhiều. đổi lại luôn là dây dưa triền miên lẫn những cái vuốt ve dịu dàng. dù có là người yêu hay anh em đơn thuần, thì moon hyeonjoon và choi wooje vẫn luôn nguyện ý sóng vai cạnh nhau.

tỉ năm rồi mới động vào wt nên mọi người thấy lỗi chính tả thì nhắc tôi với nhé.

ôi mấy quả motip chả khác gì nhau, chắc chuẩn bị đổi tên thành one color quá =)))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

on2eus. dưới hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ