Chap 1

3.7K 257 13
                                    

'Takemichi... làm ơn!'

Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, hử? Gì đây? Ý thức vẫn là anh nhưng cơ thể này có chút lạ? Liền bật dậy tiến tới phòng vệ sinh mồm không khỏi há hốc khi thấy thân ảnh mình trong gương
Không phải cơ thể của một đứa nhóc 15 mà là đôi mươi luôn ạ! Cơ thể đầy săn chắc khiến người nhìn không khỏi cảm thấy muốn được ôm ấp và đi cùng là một sự ấm áp muốn được anh bảo vệ

"Đây là...đừng nói mình chuyển sinh rồi nhá?"_ Gì chứ rõ ràng anh nhớ mình vẫn là đang ở cuộc chiến với Mikey mà? Chả lẽ lại bị đấm đến chuyển sinh luôn?

"A A A A"_đột nhiên một cơn đau đầu khiến anh cảm giác như nguyên cả một cây sắt bự đập thẳng đầu mà không kịp ngất đã phải trải nghiệm cú đau đớn vậy

"Sao nào? Số tiền này tôi sẽ trả..."

"Haha, cưng đúng là thú vị thật"

"Mấy công việc nhàm chán..."

"Đi một chút không, bae?"

Từng dòng ký ức như một thước phim chảy dọc tâm trí cậu, đéo thể ngờ được anh của thế giới kia tốt bao nhiêu mà ở đây lại tệ bấy nhiêu. Ở thế giới kia anh là một đứa trẩu tre chưa có mãnh tình vắt vai thì ở đây lại là một kẻ đào hoa thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Ở thế giới kia anh là một bất lương chẳng dám nghĩ tới việc sẽ được làm tổng trưởng cơ vậy mà ở đây không những là tổng trưởng mà là Boss của bất lương là một người đứng trên vạn người. Ở thế giới kia anh trong tương lai là một nhân viên quèn của một tiệm CD mà ở đây lại là con của trùm tài phiệt luôn cơ ạ
Nói ra thì người ta lại nói là so sánh...

"Được rồi, tổng hợp mọi chuyện thì mình là Boss luôn à? Aiss! Tên này gì cũng có vậy mà độ hảo cảm của mọi người dành cho lại bằng âm!"_Take-câm lặng-Michi thật sự cảm thấy bất xúc í ạ!

"Mà cũng phải thôi, với cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt thì ai chả ghét? Được cái đào hoa...đéo thể tin được mình là một thằng Fuck boy!"

Ding dong

'hử, giờ này ai còn tới vậy?'

Takemichi lết thân xác mệt mỏi ra đón khách lại không bị ngờ vị khách này lại là Mikey?

"Có chuyện gì à?"

"A...a...boss...chẳng phải ngài kêu em tới đây để... làm việc đó ạ?"

Làm việc đó, việc đó, đó, Takemichi chết chân tại chỗ. À đúng rồi ha! Tại "mình" đã bắt người ta tới đây để thỏa mãn nhu cầu của bản thân nên giờ mình đây lại phải giải quyết thay! Hỡi ơi, sao mày không ở đây giải quyết rồi hẳn chết hả?

Mikey chán ghét tên ăn chơi chết tiệt trước mặt nếu không phải vì hắn có tiền có quyền thế thì cậu chắc mình đã đập tên này ra bã rồi! Đôi mắt như nhìn thứ dơ bẩn mà thầm khinh miệt

"Hả, à không em về đi"_Takemichi mặt không cảm xúc đáp trả, dù có như nào thì chí ít anh cũng sẽ không để lộ mình là người khác cứ như nguyên tác vậy
"Gì?là sao ạ?"_Mikey khá bất ngờ vì anh lại phản ứng như vậy, nếu là bình thường thì anh sẽ mặt dày không chút liêm sỉ mà nhào tới cậu đòi ôm ôm ấp ấp
"Không nghe rõ? Tôi nói em về đi, tôi không làm gì em hết"_Take
"V...vâng"_Mikey không muốn phản liền lập tức quay người bỏ về

Takemichi tâm có chút áy náy
liền nhanh tay chộp lấy chìa khóa xe, khóa cửa cẩn thận sau đó lái xe ra chỗ Mikey đang cất bước

"Lên xe đi, là tôi gọi tới nên tôi sẽ đưa em về"

Mikey có chút ngạc nhiên với người trong xe nếu bình thường thì chuyện bị gọi tới xong bị đuổi về là chuyện bình thường nhưng đây là trường hợp mà lần đầu cậu thấy

Thấy người ngoài xe lâu quá Takemichi tặc lưỡi mở cửa xe đi ra trực tiếp nắm tay người trước mặt kéo vào hàng ghế sau xong đóng cửa lại còn bản thân ngồi vào hàng ghế trước mà bắt đầu lái xe, vốn biết đối phương không ưa gì mình nên hàng ghế sau là tốt nhất. Riêng về phần Mikey, hành động đó của anh quá mức...dịu dàng đi! Từ phần nắm tay rồi mở cửa dịu dàng đặt cậu xuống ngồi sau lại chồm người qua thắt dây an toàn, Takemichi hôm nay quá mức kì lạ rồi!

Cả quãng đường đi chìm trong sự im lặng, thật chứ không thích chỗ đông người cũng không có nghĩa là thích chỗ im lặng. Takemichi không chịu được sự "im lặng như tờ" này nữa mà lên tiếng

"Sau này em cần đến phục vụ nữa"_Takemichi vừa nói mắt vẫn đăm đăm vào phía trước
"Nhưng...tại sao?"_Mikey hoảng hốt, có phải vì cậu làm gì không phải rồi à
"Đó chẳng phải là điều em muốn à? Hơn nữa từ trước đến nay tôi vẫn chưa phạm em còn gì"

Mikey im lặng không thể nói gì hơn, bầu không khí lại trở về dáng vẻ lúc đầu chỉ còn tiếng động cơ xe hơi. Takemichi nói tiếp

"Coi như cả hai chưa quen biết nhau, dù gì người có lợi cũng là em thôi"_Takemichi ánh mắt lia tới kính chiếu hậu để quan sát biểu cảm của người kia nhưng không thấy gì vì đối phương cuối gầm mặt nãy giờ, chắc thích đến phát khóc vì thoát khỏi anh đây mà

"Tới nơi rồi, em xuống đi"
"..."
"Muốn tôi bế em vào trong?"_Thấy không có động tĩnh liền lên tiếng mà hỏi
"A..à em cảm ơn Boss"_Mikey giật mình thoát ra mớ suy nghĩ trong đầu mà lật đà lật đật ra khỏi xe
"Sau này cứ nói tên không cần phải dùng kín ngữ"_Takemichi nở nụ cười xong lại chạy xe đi mất để lại bóng dáng của Mikey đang ôm gương mặt đỏ bừng

Bước vào nhà liền được mọi người hỏi lấy hỏi để

"Em có bị hắn làm hại không?"_Shinnichiro

"Anh Mikey không sao chứ?"_Emma

V.V

"Ah, em không sao hết ạ! Takemichi ngài ấy không làm gì em hết còn rất dịu dàng đưa em về nữa"_Mikey giải thích cho mn chứ cậu gần nghẹt thở rồi đây

'Dịu dàng?'

Mọi người sok khi nghe thấy từ đó cái từ mà có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện ở anh
______________________

Mikey sau khi vào phòng tắm rửa lại leo lên giường nằm úp mặt xuống gối, gương mặt đỏ ửng khi nhớ tới nụ cười ấy của anh cùng với những cử chỉ đó nữa, hiện cậu đang đấu tranh tâm lý, bản thân lúc trước chán ghét anh bao nhiêu vậy mà trong khắc ngắn ngủi lại rối bời như thế. Takemichi thay đổi rồi

[Drop] [TakeAll] The BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ