Chap 22

389 40 0
                                    

Sau khi tất cả giải tán, gương mặt Mikey như đang muốn nói gì đó thế là anh ngỏ lời trước.

"Đừng lo, anh sẽ đem cậu ta về."

"Vâng?"

"Chẳng phải cậu nhóc đó là người mà em rất quý trọng không? Người cùng sáng lập Touman đấy."

"Haha, anh có thể biết em đang nghĩ gì sao."

"Không, tại mặt em hiện hết lên luôn kìa."

Mikey nghe vậy cảm thấy xấu hổ, cậu đúng là chẳng biết che giấu cảm xúc gì cả.

"Em cũng không nghĩ tới việc anh lại đồng ý cho cậu ta rời bang rồi lại nói sẽ đem cậu ta về đấy."

"Hmm, tất cả đều là kế hoạch thôi."

"Kế hoạch?"

"Ừ là kế hoạch!"

"Để cho mọi người biết nơi thuộc về của Baji là Touman."

"Đúng là một mũi tên chúng hai đích mà!"

Mikey nhảy cẩng lên với kế hoạch này của Takemichi. Thì đột nhiên quay phắt lại nhìn về phía gốc cây.

"Mà...mày núp ở đó hơi lâu rồi đó."

"Heh, bị phát hiện rồi sao? Tao đang tìm chỗ đi về sinh..."

"Mitsuya? Tiểu đường sao?"

"K-không phải vậy!"

"Mitsuya! Hãy cho anh gia nhập đội của em."

"Hả!??"

Cả hai hét lên với lời đề nghị vô lý này, thân là người cầm đầu các băng đảng vậy mà muốn gia nhập Touman sao?

"Tại sao chứ!!"

Mitsuya thắc mắc hỏi

"Vì chỉ có người trong Touman mới được tham gia tuyên chiến và đây là luật anh đặt ra nhớ chứ?"

"Nên?"

Mikey bắt đầu khá lú rồi đây bởi mấy cái luật lệ gì đó một chữ cậu cũng chẳng nhớ.

"Để bảo vệ và đem Baji về anh cũng sẽ tham gia!"

"Mong được chiếu cố!"

Takemichi cúi gập người lại đầu ngẩng lên với nụ cười lơ đễnh.

'Biết vậy mình sẽ không đi theo rồi!'

Mitsuya khóc thầm trong lòng.

"Haizz, thôi được rồi anh cứ tự nhiên Boss"

Bất lực Mikey cũng chỉ có thể nói thế.

                 ------------------------

"Công cuộc bảo vệ Baji, bước 1 thành công!"

"Mình có nên mua bảo hiểm nhân thọ không nhỉ? Hmmm."

Sau khi cả hai về Takemichi vẫn cứ ngồi ngay đền mà lẩm bẩm một mình.

"Ô, cái này..."

Dưới đất cách chỗ anh ngồi khoảng 2m có một vật lạ nên tiến tới cầm lên.

"Là bùa của Baji đây mà, còn có hình chụp lúc được sánh lập nữa."

Nhìn đi nhìn lại tấm hình anh cứ thấy buồn cười với quả đầu của Kazutora, phải giữ lại để sau này chọc con hổ đó thôi.

"Giờ đi về được rồi."

Hai tay đút túi quần một bên rách một bên lành khiến tay được đút vào bị lồi mấy ngón tay.

                      -Cookie-

Takemichi: Bla bla bla

Người đi ngang đền Musashi: Tâm thần à?

[Drop] [TakeAll] The BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ