Chap 36

237 14 1
                                    

Sora-kun chính thức come back

__________________

"Nhưng cho dù biết như vậy thì vạch trần chả phải là quá sớm sao."

Đầu não của Touman - Kisaki đẩy đẩy kính rồi hỏi.

"Đúng vậy! Chắc là có gì đó...em ấy chắc là chỉ bị doạ nên mới vậy."

"Đủ rồi đó, anh không nghĩ sẽ bỏ mọi người vì cô ta đó chứ?"

Takemichi câm nín, đến nước này thật sự không thể bảo vệ được người quan trọng của Hanagaki rồi. 

"Này, dù sao anh ta cũng là Boss của mày đấy."

"Boss? Vậy mau thể hiện mình là một người biết lãnh đạo đi chứ!"

"Cứ thể mà để cả công ty bán muối luôn sao?"

Anh nghe một lèo rồi tâm trạng trầm xuống....cho dù có mất thì sao chứ? Bởi vì đối với Hanagaki nó cũng chả có ý nghĩa ngay từ đầu.

"Mọi người về hết đi."

"Ây, Boss à..."

"Đi mau!"

Anh quát lên một tiếng khiến cả bọn cũng hết hồn.

Lớn tiếng đuổi đi như vậy nên tất cả cũng không muốn ở lại làm gì thế là kéo nhau về luôn.

"Nếu là anh thì anh sẽ làm gì Hanagaki?"

Takemichi ngước nhìn vầng trăng trên khung cửa sổ mà hỏi, thật ra cũng là hỏi chính mình.

Nếu là anh ta mình sẽ chọn đúng chứ?

_____________________

Tomoyo đi trên đường với bịch thức ăn trên tay thì thấy bóng hình quen thuộc.

Lịch - Bịch

Thức ăn trên tay nhanh chóng rơi xuống, trước mặt cô là hình ảnh chàng trai được cô gái khác hôn.

"Này!? Tôi làm tất cả là vì anh mà tại sao lại không phải là tôi?"

Cô nắm vai của chàng trai rồi hét lên.

"Lố bịch."

Chàng trai lập tức đẩy mạnh cô khiến Tomoyo ngã bịch xuống đất.

"Kẻ phản bội mà cũng đòi tình yêu sao?"

Tomoyo đứng hình, tất cả mọi thứ cô làm là vì anh ta mà?

"Anh ta chẳng phải là gia đình duy nhất của mày?"

"Thậm chí vì một mình mày mà anh ta thu phục các bang sao, vì mày muốn anh ta là người đứng đầu tất cả mà."

"Người nguyện làm tất cả vì mày cũng bị mày phản bội thì tao là nghĩa địa gì."

Anh ta ngồi xổm xuống rồi đưa tay lên xoa mặt cô.

"Tao thấy thương hại mày, thật lòng đấy."

Nói xong, anh ta đứng lên rồi rời đi cùng cô gái đó.

Thế giới của Tomoyo như sụp đổ, cô làm mọi thứ vì anh ta mà giờ lại bị anh ta phản bội...

Nghĩ đến đây cô lại tự cười khẩy chính mình....chỉ có cô mới là đứa phản bội ở đây thôi.

__________________

Rào Rào Rào

Cơn mưa không biết đã kéo dài bao lâu nhưng khi Takemichi về nhà vào lúc 1h37' đã không thấy ai mà chỉ là bầu không khí ảm đạm.

Lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm ở mọi nơi và cuối cùng là dừng ở công viên và gặp Tomoyo.

"Mày bị điên à con kia!?"

Anh chạy vội lại, hai tay chụp lấy vai của cô rồi bóp mạnh.

"Còn ngồi đấy làm gì!"

Thấy cô không có động tĩnh gì liền lo lắng chuẩn bị bế lên thì cảm thấy vai của cô run lên.

"Anh à, tôi đáng ghét lắm sao?"

"Vì sao anh biết tôi phản bội vậy mà vẫn đối tốt với tôi, anh cũng cảm thấy thương hại tôi thôi sao?"

Ngước mặt lên cùng nước mắt sớm đã hoà với cơn mưa chảy xuống, nhìn cô bây giờ rất thảm.

"Anh sẽ....bỏ rơi em như những người đó sao anh."

Cô bỗng nhiên ôm lấy Takemichi, hai tay bấu chặt nức nở oà lên. Trong phút chốc câu nói ấy như động tới anh nhưng không thật sự là anh.

Tay anh cũng ôm lấy cô bé, tay còn lại ôm chặt lấy đầu cô cùng với gương mặt đáng sợ như thể chắc chắn sẽ giết người vậy mà đúng là thật.

"Anh sẽ giết tất cả những đứa làm em tổn thương!"

.


.
.
.
.
.

Đồng hồ điểm 2h00' sau khi anh cho cô em gái đi ngủ và giờ anh đang ngồi tại phòng khách để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.

"Mình biết ngay....chấp niệm của anh ta và con bé này quá lớn nên chưa thể rời đi mà."

Nói đến đây tóc gáy anh dựng đứng, không ai hỏi và cũng chẳng ai muốn biết nhưng anh sợ ma.

Lại càng lo cho cô em gái, vì tình yêu mà lún sâu như vậy. Từ khi nào lại méo mó đến thế, rốt cuộc là người nào quan trọng với con bé để nó sẵn sàng làm mọi thứ thế kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop] [TakeAll] The BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ