Chap 20

489 51 1
                                    

Cạch

Nghe tiếng cửa, Draken quay sang hướng đó để nhìn người vừa mới vào.

"Take-sanma, còn khá sớm mà?"

"Hehe, đi thăm bệnh vào sáng sớm cũng tuyệt đó."

Đi vào cùng một bịt trái cây, anh tiến tới bàn và bày ra đĩa sau đó rót nước ấm đưa về phía Draken.

"Chuyện hôm qua quả thật nguy hiểm ha."

"Xin lỗi! Tôi vậy mà lại để tên đó đâm dính."

"Không phải đâu."

"Hả?"

Draken cầm miếng táo được Takemichi gọt sẵn đưa cho.

"Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu, vậy mà lại lơ là."

"Đừng nói như vậy....bảo vệ thì bảo vệ nhưng tôi lại mất cảnh giác hại mọi người lo lắng như vậy."

Cậu đưa miếng táo lên miệng thưởng thức, đúng là không nên để Boss lựa trái cây....chua quá.

"Chắc giờ cậu đói rồi, ăn chút cháo không? Là do tôi nấu."

"Cũng được."

.
.
.
.
.
.
.
.

Cái giống gì vậy trời?

Draken mặt nhăn mày nhó nhìn tô cháo và tại sao nó lại có màu tím vậy?

"D-dở lắm sao..."

'Thôi được rồi, mình không thể phụ lòng Boss được.'

Cậu thầm nghĩ rồi nuốt nước bọt một cái....sẽ không chết đâu đúng chứ?

Leng keng

Dùng thìa khuấy đảo một hồi để chắc chắn rằng 'thứ này' đã hoà quyện thì Draken múc một muỗng đưa vào miệng.

Phụttttt

"C-có sao không Draken!!!"

"Khụ khụ ặc- nó dở thật sự dở!"

Anh đứng lên tìm khăn tay rồi đưa tới lau miệng cho cậu, từng cử chỉ hành động đều được thu vào mắt cậu. Boss vốn có cái sự ôn nhu này sao?

Cạch

"Trông nhộn nhịp vậy."

Người dẫn đầu là Mikey và theo sau là Touman.

"Các cậu ơi cho mình chơi với."

"Mọi người à...."

Draken bất ngờ quay sang, đều có đông đủ cả như một gia đình vậy.

Sáng hôm đó phòng bệnh số xxx tràn ngập tiếng cười tiếng nói đến khi cả lũ có việc mới kéo nhau về riêng Mikey vẫn ở lại.

"Hiện tại các băng đảng đều không có việc gì nên trong thời gian đó anh sẽ làm gì?"

Mikey đứng trên lan can tần thượng mà dựa vào nó.

"Hưmm, ngay bây giờ anh đang có tham gia lớp học tiếng Nga đó."

"Tiếng Nga sao?"

"Ừm ừm, vừa học tiếng Nga vừa tập thể dục tiện cả đôi đường."

"Anh tính sang Nga à?"

Mikey mắt mở lớn cầu mong rằng đó không phải sự thật.

"Không, tại sao chứ? Anh chỉ muốn học hỏi 'nó' thôi."

"Vậy à, tuyệt thật! Em cũng muốn học."

"Hể?? Không được đâu, em sẽ chết mất."

Takemichi đứng đó chán nản nói.

"Chết?"

Mikey bên này mặt nghệch ra rõ thấy, chỉ là học "tiếng Nga" thôi mà.

'Tsk...'

Cô gái đứng sau cánh cửa nghe cuộc trò chuyện của hai người à không phải là cô đã ở đây và nghe hết từ lúc anh vào thăm Draken rồi cơ.

'Vì bọn này mà anh ta lại dám chống đối cả bọn-'

Suy nghĩ trong đầu liền bị ngắt đi bởi chính cô cũng chả muốn nghĩ đến cái kết cục đó.

Cộp cộp cộp

"Cư xử sao cho đúng đừng để bản thân bị như chị ấy."

Nói qua loa xong cô bước xuống cầu thang rồi về luôn.

"Nè em có nghe gì không?"

"Chắc là ruồi đó, mà ngoài tiếng Trung anh còn biết tiếng gì vậy."

Mikey hứng khởi hỏi.

"Heh, từ giờ hãy gọi anh là sư phụ đê."

                      -Cookie-

Cô gái bí ẩn: hắt xì!!

???: Không sao chứ?

Cô gái bí ẩn: không có gì

???: Về Takemichi...sao rồi tìm được gì.

Cô gái bí ẩn: ..... Không biết

[Drop] [TakeAll] The BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ