Chap 29

285 30 2
                                    

"Giờ này còn không chịu về nhà mà còn đi lang thang."

Cô gái nhảy xuống rồi đi tới phía anh.

"Huhu, chẳng phải tại em ác quá sao."

"Đi theo em."

Takemichi ngoan ngoãn nghe lời đi theo cô, tưởng đi đâu ai ngờ lại tới bệnh viện.

"Nè tại sao lại dắt anh vào đây!"

"Thật là.....anh phải băng cái đầu đang bị thương của mình lại."

"Anh có bị sao đâu?"

"Tsk, thầy dạy tiếng Nga cho anh đã nói em biết rồi."

Cô gái mặt chán nản nói.

----------------------

"Giờ trông anh thảm quá đấy."

Cô nói rồi nhìn về phía anh đang được băng khắp đầu.

"Xong rồi, về nhà ăn cơm nào!"

Takemichi nhảy lên rồi chạy tới nắm tay cô về nhà.

"Haizzz, từ từ thôi!"

--------------------

"Dạo này không thấy em ở đây vậy mà giờ lại ở, có gì quan trọng không."

Gắp một miếng thịt cho vào miệng anh hỏi.

"Chỉ là muốn học ở đây."

Phụttt

"Ewww, dơ vãi."

Cô né sang một bên rồi la lên.

"X-xin lỗi, tại hơi shock một chút."

"Hừ, có gì đâu mà lạ."

Takemichi nhanh chóng dọn lại bãi chiến trường, mắt thì nhìn tổng quát cô gái.

"Cũng được, nếu em thích nhưng với bộ dạng này thì không học ở đâu xung quanh được."

Tiếng chén bát vang lên cùng tiếng nước róc rách.

"Phiền phức! Khi học ở Mĩ thì chẳng ai kêu ca cả."

"Này! Giờ em đang ở Nhật đấy, phải tôn trọng nơi mình ở một chút."

Takemichi đảo mắt trách móc.

"Được rồi được rồi! Chỉ cần làm theo là được chứ gì?"

Suy ngẫm một hồi, cô đành làm theo thôi.

"Phải vậy mới được, dù gì thì anh đã cho em vào trường rồi. Bắt đầu ngày mai đi!"

"Hể!?"

Sáng hôm sau

"Lại đây ngay!"

Một tiếng hét vang lên.

[Drop] [TakeAll] The BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ