Chap 32

221 29 0
                                    

"Takemichi"

"Takemichi"

"Hanagaki Takemichi!"

Tiếng hét vang dội cả ngôi nhà, chẳng qua Tomoyo hôm nay ý tứ lại ở nhà vào sáng sớm. Vừa bước đến cửa phòng của anh mà hét lớn tận ba lận.

"Anh dậy mau Takemichi! Đâu phải con nít mà cứ thức khuya dậy trễ được."

Cô bước vào phòng anh nhặt từng cái áo cái quần sẵn tiện soạt một cái liền đem cái chăn êm ái văng khỏi người anh.

"Mới 7h00 em ồn ào cái gì."

Nói với giọng ngái ngủ tay với lấy chiếc gối bên cạnh đem bịt lỗ tai.

"Có phải anh quá rãnh rỗi rồi không? Anh kêu em về nhà ăn đừng ăn ngoài nữa."

Tomoyo ngồi phịch xuống giường được thiết kế tại khung cửa sổ thuận tiện lấy vài món ăn vặt ra thưởng thức nhưng cũng không quên chỉ trích anh.

"Giờ thì sao? Em đã về mà không có gì bỏ bụng trước khi đi học, có phải anh thất nghiệp rồi không? Trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì."

Một màn chỉ trích được tuôn ra từ miệng cô khiến anh với tâm trạng tồi tệ ngồi dậy.

"Em có thể ngưng ồn lại được không? Bởi vì anh lười nên không mua chứ thất nghiệp gì."

"Biết thế còn không mau dậy đánh tan cái lười rồi làm đồ ăn sáng mau đi."

Tomoyo cũng không buồn ở lại lâu tránh mất thời gian để anh mình thay quần áo.

Cạch

Thấy cô vừa ra ngoài anh liền nhoài người ra nằm tiếp trên giường, thoáng suy nghĩ hiện lại.

"Tối hôm qua...là thật không phải mơ?"

Hai tay gian rộng hai bên mắt ngẩn ngơ trên trần nhà, không chút ý thức môi liền cong lên một nụ cười.

"Dù biết như vậy nhưng mình có thể làm gì chứ? Đồng ý hay không bản thân mình còn không dám chắc."

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh cũng chỉ cho qua. Nếu là Hanagaki của lúc trước câu trả lời chắc chắn sẽ là không nhưng bây giờ anh là anh và chính bản thân cũng không muốn tổn thương ai đồng nghĩa không muốn nhận lại tổn thương.

"Xuống mau Takemichi! Em trễ giờ rồi."

"Xuống liền, dù gì anh cũng có việc cần đến vật liệu xây dựng."

_________________

Vrooom

"Anh muốn tu sửa gì à?"

Miệng nhai chóp chép miếng sandwich tại cửa hàng tiện lợi, vì bầu không khí hơi ngạt thở nên cô lên tiếng.

"Ừm, trên trần nhà có một lỗ thủng nhỏ không biết do con vật nào làm."

Tay cầm vững bánh lái, anh không tiện nhìn cô em gái mà vẫn duy trì thái độ im lặng.

"Ức--- chắc do con mèo."

"Hy vọng vậy."

Mắt liếc tới chiếc kín chiếu hậu để quan sát gương mặt bị sặc của Tomoyo cùng lời nói nghi hoặc.

"Dạo này không hay ở nhà rốt cuộc là đi đâu?"

"Anh à, em không còn nhỏ cũng phải có thời gian với bạn bè."

Mày nhếch lên một chút anh vẫn duy trì câu hỏi.

"Mặt khó ở tính cách cọc cằn, mày nói xem ai sẽ làm bạn với mày?"

"Anh? Hôm nay anh rất lạ, hỏi như vậy để làm gì."

"Chỉ là có chút tò mò."

Két

"Không còn gì nữa, mau vào lớp."

Cạch

Tomoyo bước xuống xe tay xách ba lô rồi bước thẳng vào cổng trường không một cái nhìn với anh.

"Lỗ hỏng trên tường rất tinh vi, không một con mèo nào làm được trừ phi thành tinh cả."

Ngay sau khi Tomoyo bước xuống xe anh cũng không vội chạy đi mà vẫn nhìn bóng lưng của cô khuất dần.

"Vì sao lại nói dối?"

Cộc - Cộc

Ngoài cửa xe hơi vang lên tiếng gõ, chắc là bảo vệ trường đây mà.

"Chào sếp."

Người ở ngoài như chắc chắn bên trong là anh nên chào thân thiện với nụ cười hiện lên hai cái răng khểnh, khoác trên người cái áo hoodie.

"Chifuyu? Còn không mau vào lớp, muốn bị phạt đứng ngoài hành lang à."

Anh có chút bất ngờ vì cậu ở đây, có nên rủ đi chơi không nhỉ?

Tay chống lên thành xe hơi đầu cuối xuống rồi hỏi.

"Nhìn mặt sếp suy tư thế kia, có muốn cùng một bữa khoay khoả với tôi không?"

"Sao cậu lại biết?"

Anh mở to mắt hỏi, có phải hôm nay rầu rĩ tới mức lộ cả suy nghĩ luôn rồi không.

"Hề hề, tôi là chuyên gia đó."

Không quan sát anh hằng ngày mới không hiểu, phải là nhất cử nhất động của anh đều nắm rõ, tôi lại đi catwalk trong bụng anh.

Chifuyu được một trận ngạo mạn trong lòng, bởi vì Takemichi rất khó để đọc vị tính cho đến giờ Chifuyu là người đầu tiên nên tự mãn là đương nhiên.

"Không sợ bố mẹ biết?"

"Haizz quan trọng làm gì, tôi cúp học cũng không phải ngày một ngày hai."

Cạch - Lạch cạch

"Anh mau lái xe tôi có chỗ thú vị muốn anh biết."

".... Được..."

Takemichi có chút nghi hoặc nhưng cũng thuận buồm xuôi gió mà làm theo, không biết sẽ đi đâu nhưng rất đáng để mong chờ.

- Cookie -

T/g: Một ngày cậu quan sát Takemichi bao lâu?

Chifuyu: Ngoại trừ lúc ngủ, lúc tôi tắm hoặc xử lý chuyện cá nhân hễ thời gian rảnh lại quan sát anh ấy.

Takemichi: (vô tình đi ngang) Biến thái!



[Drop] [TakeAll] The BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ