chương 4:ngoan ngoãn chờ anh về

3.7K 62 1
                                    

Ngôn Mặc Bạch thay xong quần áo đi ra ngoài, thấy Tư Mộ giùng giằng đứng dậy tìm quần áo trong căn phòng tối đen, sau đó nhặt quần áo đã bị anh xé nát không thể che được gì lên, lông mày thanh tú nhíu lại, dáng vẻ rất đáng yêu.

Ngôn Mặc Bạch không bật đèn, anh mang kính sát tròng đặc biệt, có tác dụng của hồng ngoại, trong không gian tối đen vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, thỉnh thoảng ánh mắt anh lóe lên.

Tư Mộ cũng không tự bật đèn, là cô không dám bật đèn. Không dám đối mặt với những việc phát sinh vào tối qua. Tự thuyết phục chính mình chỉ cần không nhìn thấy thì có thể quên đi chuyện này, cứ coi nó như một giấc mơ là được rồi. Mượn bóng đêm, rời đi không chịu đối mặt với chuyện này.

"Em muốn đi đâu?" Ngôn Mặc Bạch tựa vào cửa, nhìn hành động của cô, lành lạnh nói.

Tư Mộ chỉ nghĩ rằng nhanh mặc xong quần áo, sau đó rời khỏi đây. Hiện tại cô trần như nhộng, coi như ở trong bóng tối, cho rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cô vẫn bị tiếng nói của anh làm giật mình. Vội nhảy lên giường, tay chân cuống cuồng với lấy chăn bọc kín cơ thể mình lại.

Tư Mộ núp ở trong chăn, đôi mắt đẹp tức giận trừng về hướng phát ra tiếng nói kia. Mặc dù rất tức giận, rất muốn nhào tới đánh anh, nhưng vết thương ở xương quai xanh vẫn còn rất đau, bài học kinh nghiệm xương máu khiến cô phải kiềm chế chính mình, dùng giọng bình thản trả lời: "Tôi muốn đi đâu cũng không mượn anh xen vào, đi ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ không có quan hệ gì."

Vốn là không có quan hệ gì, chỉ là tình một đem mà thôi. Giống như hai người xa lạ, lúc qua đường gặp nhau, về sau sẽ không gặp nữa.

Nhưng lại có người không hề nghĩ như vậy.

Khuôn mặt Ngôn Mặc Bạch trong bóng tối phát ra khí lạnh, lúc này đôi mắt đào hoa kia mang theo ý cười, cũng không quá chân thật. Anh khẽ cười thong thả bước đến bên giường, đột nhiên khom người xuống sát cơ thể Tư Mộ, đưa tay ra nắm lấy cằm Tư Mộ, dùng lực mạnh đến nỗi khiến cô nhíu mày, cô giùng giằng nhưng không có cách nào thoát khỏi anh.

Anh lạnh lùng cười nhạo: "Hừ! Em cho rằng muốn lên giường anh dễ lắm sao? Đã lên giường của anh rồi, anh sao có thể dễ dàng để em đi như vậy không?"

Tư Mộ sững sờ, vậy là anh muốn dây dưa đến cùng sao?

"Vậy anh muốn như thế nào?" Cô từ từ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ở trong ánh sáng nhạt nhìn có vẻ tái nhợt.

"Em đoán xem?" Anh lại nhàn nhạt mở miệng, chỉ là âm thanh lạnh nhạt đó không mang theo một cảm xúc khó hiểu, giống như trêu chọc.

Tư Mộ nghẹn lời, cô thật sự rất muốn nhảy dựng lên, hét vào mặt anh ta. Anh hai à anh đang nói đùa sao? Tôi không muốn chơi trò chơi "Tôi đoán, tôi đoán, tôi đoán".

"Tôi không đoán!" Tư Mộ tức giận trả lời, nghiêng đầu qua một bên. Dù sao mặc kệ anh ta muốn như thế nào, cô đều sẽ không đồng ý.

Ngôn Mặc Bạch nghe cô nói vậy, không hề buồn bực ngược lại bật cười. Anh nắm cằm cô xoay mặt cô lại đối diện với anh. Da thịt dưới ngón tay non mềm như đứa bé mới sinh, mềm mại non nớt khiến anh yêu thích không muốn buông tay.

ngôn thiếu cưng chiều vợ-LƯƠNG THẦN NHẤT DẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ