Chương 10: Cậu đi gọi hai người phụ nữ đến đây

2.6K 45 0
                                    

Tiểu Trang nhận được điện thoại của Ngôn Mặc Bạch, giọng nói bên kia rất lạnh mang theo phiền não không nói rõ được.

Tâm Tiểu Trang lại run lên.

Đi theo Ngôn Mặc Bạch nhiều năm như vậy, tính tình anh ta ra sao anh hiểu rất rõ.

Ngôn Mặc Bạch nói: "Cho cậu mười phút, lập tức lăn đến trước mặt tôi!"

Thậm chí Tiểu Trang có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lúc này của Ngôn Mặc Bạch, nhất định là cực kỳ phiền não đi tới đi lui, hoặc là tức giận đấm tường, lật bàn.

Ngôn Mặc Bạch người cũng như tên, "Mặc" nếu nói lạnh lùng, thì ở trước mặt người ngoài lạnh lùng, âm ngoan, không dễ tiếp cận. Nhưng trước mặt bạn bè thì anh ta lại chân chính là một con thỏ trắng.

Chỉ là hai tính cách này lại tồn tại trong một con người, nhất định anh ta là một mâu thuẫn, biến thái. Thời kỳ động kinh không nhất định, là chuyện thường, cũng là chuyện đáng sợ!

Tiểu Trang ngồi xe như bay một đường chạy thẳng, người đàn em đang lái xe cũng bị giọng điệu như cháy nhà của Tiểu Trang thúc giục đến toát mồ hôi lạnh, giọng run rẩy nhắc nhở: "Anh Trang, mắt điện tử chụp đã chụp được chúng ta vượt đèn đỏ năm lần."

Phạt tiền không sao cả nhưng mấu chốt là chạy xe nhanh như vậy ở thành phố phồn hoa thì quả thật là đang kiểm tra kỹ thuật lái xe mà.

Hiện giờ trong lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi lạnh, chỉ sợ trượt tay một cái, chiếc xe liền xong đời!

"Ừ, anh thấy!" Tiểu Trang tiếp tục thúc giục, "Không phải chỉ phạt tiền thôi sao? Anh không hề thiếu tiền! Nhưng nếu anh đến trễ một phút đồng hồ thôi, mạng của anh cũng không còn! Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên! Còn ba phút, nếu không nhanh lên cẩn thận anh sẽ đánh chết em ..."

Tiểu Trang ngồi trên ghế lái phụ, ghét bỏ tốc độ lái xe của cậu đàn em, liền trực tiếp giúp anh ta bằng cách đạp anh ta một phát, "Oanh..." Động cơ hoạt động hết mã lực, xe chạy như tên lửa.

Lái xe sợ, tay run lên, may mà vào thời điểm mấu chốt Tiểu Trang giúp cậu ta giữ vững tay lái, nếu không hai người sẽ không thấy được mặt trời ngày mai rồi.

Phút thứ chín, bọn họ dừng xe trước cửa khách sạn, Tiểu Trang lập tức tông cửa xông ra, chạy như bay vào trong. Vừa đúng mười phút anh ta có mặt ở phòng của Ngôn Mặc Bạch.

"Ngôn, Ngôn thiếu..." Tiểu Trang khom lưng há miệng ra thở, mệt đến mức nói không ra hơi.

Anh dùng một một phút để leo cầu thang bộ từ tầng một lên đến tầng mười tám, không phải gọi là chạy trên cầu thang. Ngay cả thời gian để mắng cái thang máy chết tiệt kia cũng không có, vội vàng chạy lên bằng thang bộ.

May mắn là đến kịp!

Cảm tạ những thể năng huấn luyện, chẳng qua là đã lâu không tập, quả thật hơi thoái hóa.

Tốc độ như vậy, xem ra Ngôn Mặc Bạch rất bất mãn.

Anh cau mày, tràn đầy sự thù địch nén cái gạt tàn thuốc về phía Tiểu Trang đang hô hấp không xong kia, "Đến muộn năm giây!"

ngôn thiếu cưng chiều vợ-LƯƠNG THẦN NHẤT DẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ