chương 102:cái thứ này cũng vô dụng với Ngôn Bạch

1.5K 13 0
                                    

Ở nhà ăn cơm trưa, Tư Mộ đứng ngồi không yên, muốn đi đến khách sạn Autumn để xem tình hình.

Biết rõ ràng Ngôn Măc Bạch không có khả năng ở Autumn, nhưng mà còn có người ở nơi đó, như Tiểu Cửu. Cho là hỏi không ra cái gì, đi theo bên cạnh anh ta, cũng có thể biết một chút tin tức của Ngôn Mặc Bạch.

"Mẹ, con đi ra ngoài một chuyến." Tư Mộ liền đổi giày, đứng ở trong phòng khách nói với Tô San.

"Con muốn đi đâu? Khi nào trở lại?" Tô San cho rằng Tư Mộ đi tìm Ngôn Mặc Bạch, liền trả lời một câu: "Vậy con mang nước canh buổi trưa cho Ngôn Mặc Bạch, con lấy bình giữ nhiệt đem qua cho nó. Bây giờ còn nóng, đến buổi tối sẽ nguội, uống không tốt."

Động tác đổi giày của Tư Mộ dừng một chút, trong mắt hiện ra một tia ảm đạm, lúc ngẩng đầu lên trả lời, giống như không có chuyện gì xảy ra: "Con mới không lấy cho anh ấy. Con không phải đi tìm anh ấy, con đi gặp Thanh Thanh lấy vài thứ. Khoảng 5 giờ chiều trở về đây!"

Tư Mộ nói xong, nghe qua giống như là đang hờn dỗi, Tô San cười oán trách liếc Tư Mộ một cái, dặn cô đi đường nhớ chú ý an toàn. Sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, cái xe màu hồng Volvo của con không phải vẫn ở trong garage phía sau sao? Con lấy xe đó đi đi, chìa khóa con vẫn cầm chứ?"

Tư Mộ khoát tay, nhớ tới lúc sáng Ngôn Mặc Bạch còn nói không cho cô lái xe. Vì thế nói: "Con không lấy xe đi, có!" Liền đi ra ngoài.

Lúc này Phó Minh Vũ vừa từ trên lầu đi xuống, thấy Tư Mộ vừa mở cửa ra ngoài, liền hỏi vợ mình: "Con gái đi đâu thế? Không phải nói vẫn ở nhà ăn bữa tối sao?"

Bình thường Phó Minh Vũ yêu thương con gái vô cùng, lúc trước con gái học đại học, là ở trọ trong trường, chỉ có chủ nhật mới về nhà một lần. Ông luôn giành thời gian ở nhà với con gái, hai người cùng nhau chơi cờ...

Từ khi con gái gả ra ngoài, trở về, cũng thường xuyên chơi cờ, vợ chồng son cũng thay phiên chơi với ông.

Vừa mới lên lầu nhận một cuộc điện thoại xong đi ra, chuẩn bị cùng con gái chơi cờ, kết quả thấy cô đi ra khỏi cửa, Phó Minh Vũ có chút mất mác.

"Đoán là đi tìm Ngôn Mặc Bạch rồi! Nó trở về một mình, Mặc Bạch cũng không bên cạnh, ông xem nó ăn bữa cơm trưa nay như thế nào, cả ngày mất hồn mất vía, ôi, tuổi trẻ, nhìn không ra nữa rồi." Tô San nhìn chồng mình xúc động nói.

"Ha ha, lúc còn trẻ bà cũng như vậy không phải sao? Tôi đi làm, bà cũng đi theo, giống như theo đuôi." Phó Minh Vũ nhớ lại lúc còn trẻ, nhìn vợ mình, nở một nụ cười.

"Già mà không đứng đắn!" Tô San cười mắng, nhờ vào câu này của ông, nhớ lại những ngọt ngào lúc còn trẻ, đôi má liền ửng đỏ lên.

"Con gái cũng lập gia đình, tìm cho chúng ta một đứa con rể ưu tú như vậy, chúng ta cũng nên yên tâm rồi. Có thể nhìn ra được Ngôn Mặc Bạch đối với Tư Mộ là thật tâm, nó sẽ không để cho con gái mình thiệt thòi đâu. Hai chúng ta cũng đã già, về sau liền hưởng phúc đi! Đối với 'Lăng Vũ', coi như là đồ cưới cho Tư Mộ đi, dù sao chúng ta cũng không có con trai, cho dù nó là con gái, công ty này cũng do nó đảm nhận, về sau là của nó." Phó Minh Vũ ngồi bên vợ mình, vuốt lại sợi tóc rơi trên thái dương, mọi việc đều đã đến tuổi 50, nhớ lại lúc trước, nhìn về tương lai, lại cảm thấy hạnh phúc của cuộc đời này đã đầy đủ.

ngôn thiếu cưng chiều vợ-LƯƠNG THẦN NHẤT DẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ