Chương 17: Vết răng đỏ thẫm chỗ xương quai xanh của cậu.

2.2K 36 0
                                    

Tư Mộ và bạn nhỏ Vưu Ngư trì hoãn hồi lâu mới quay về chỗ ngồi.

Vưu Ưu bên kia cũng đã ăn gần no.

Thật sự là bởi vì đã lâu rồi chưa có ăn những loại bánh ngọt kiểu Trung Quốc ngon như vầy, hơn nữa trong thời gian dài không có ăn cái gì, cho nên rất đói, nên ăn rất nhiều.

Cô bỏ đũa xuống, tiện tay lấy khăn giấy, tao nhã lau khóe miệng nhìn hai người đi lâu như vậy mới về, kinh ngạc nói: "Hai người thuê xe về nhà đi toilet sao?"

Tư Mộ im lặng im lặng, ngồi vào chỗ của mình, không có ý định nói chuyện.

Mà Vưu Ngư lại rầm rì rầm rì nhào đến chỗ mẹ mình, ôm đùi Vưu Ưu, tủi thân mím miệng: "Mẹ, vừa mới Vưu Ngư gặp người xấu ở bên kia! Ông ta đụng con khiến con ngã trên mặt đất, còn không chịu xin lỗi. Hu hu... mông con đau quá..."

Tư Mộ kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa này, sắc mặt biến đổi cũng quá nhanh đi?

Lúc nãy ở trong toilet vẫn là dáng vẻ không sao, thậm chí còn nghiêm trang khuyên cô gặp chuyện phải tỉnh táo, không thể xúc động. Bây giờ lại ôm đùi mẹ mình đòi an ủi.

Orz ~ thật sự có thể thấy được tiểu gia hỏa này lanh lợi và phúc hắc rồi.

Nhưng mà, dáng vẻ này mới giống một đứa trẻ bốn tuổi.

Tư Mộ còn tưởng rằng sau khi Vưu Ưu nghe con mình khóc lóc kể lể, thì sẽ tức giận không thôi, dựa theo tình tình trước kia, nhất định cô ấy sẽ đuổi theo người kia, đòi lại công đạo cho con gái.

Nhưng mà lần này Tư Mộ đã đoán sai rồi.

Vưu Ưu sau nghe con mình vừa khóc vừa kể chảy một đống nước mắt nước mũi, không những không ôm bé vào lòng dỗ dằn yêu thương, ngược lại nhếch mày thật cao liếc nhìn bé, sâu xa nói: "Được rồi, đừng giả bộ đáng thương. Con lanh lợi như vậy, ai có thể bắt nạt con."

Không chừng trong lòng còn đang tính toán xem nên trả thù như thế nào đó.

Vưu Ngư lập tức quay cái mông nhỏ lại, đưa đến trước mặt mẹ mình, "Là thật mà. Mẹ xem thử đi!"

Chỉ cần được yêu thương, cái gì cũng có thể làm.

Tư Mộ cũng hùa theo: "Đúng đấy, Vưu Ngư đị tên kia đụng vang ra xa. Cậu nghĩ xem, con của cậu bé như vậy lại bị người ta đụng văng ra xa, sau đó mông đập xuống đất, cũng không biết mông của bé có bị chấn thương không nữa. Lát nữa cậu nên đem bé đến bệnh viện kiểm tra một chút, nếu xương bị là sao, để lại di chứng sao này thì phải làm sao?"

Lời này càng nói càng khó hiểu, Tư Mộ cũng thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình.

Vưu Ưu lại lườm cô một cái, sau đó thở dài nói: "Cậu không cần thay vật nhỏ này bênh vực kẻ yếu, nó còn nhỏ vậy nhưng thủ đoạn rất nhiều. Dáng vẻ ủ rũ hư hỏng này chắc kế thừa từ người cha đoản mệnh của nó rồi."

Mỗi lần nhắc tớingười cha đoản mệnh kia của Vưu Ngư, bạn nhỏ Vưu Ngư rất không bình tĩnh được mà khóc, sau đó dậm chân. Khác khác với dáng vẻ nhu thuận đáng yêu lúc bình thường.

ngôn thiếu cưng chiều vợ-LƯƠNG THẦN NHẤT DẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ